Những Câu Chuyện Hồi Ký Của Chàng Trai Tự Sự
Tác giả: Vô Kỵ
Giải trí
Chương 1: Một ngày bình thường nhưng đầy bất thường của Bình.
Mùa hè năm nay cuối cùng đã đến.
Nhưng hôm nay có hơi khác biệt với mọi năm một chút,à không phải một chút mà là khác biệt to lớn mớí chính xác.
Đúng vậy vì hôm nay là ngày cuối cùng tôi có thể đứng ở trường học với tư cách là một học sinh.
Không khí náo nhiệt xen lẫn chút lưu luyến của các bạn trong lớp.
Có bạn còn khóc bù lu bù loa trong khi kí tên lên đồng phục của nhau.
Mấy ông con trai có đứa còn tận dụng cơ hội được người mình thầm thích ký lên nữa.
Còn không mau đi mà tỏ tình đi thằng đần,ở đó mà tận hưởng cái vui sướng nhất thời đó.
Có khi bạn nữ kia cũng có tình ý mong chờ lời thổ lộ từ tên khờ đó không chừng.
Trong khi tôi đang đắm chìm với lời phàn nàn tên bạn cùng lớp không thân thiết kia trong thầm lặng.
Bất chợt có hai gã đứng trước mặt tôi.
Một đứa thì nhỏ con nhưng rất săn chắc.
Tên còn lại tướng người cân đối,nhưng vẫn săn chắc luôn.
Hai tên này cuồng tập gym à.
Cánh tay phải của áo sơ mi vén lên mà nhìn rõ từng cơ thịt đặc trưng của mấy tên tập cơ bắp ở phòng gym.
Nhưng phải công nhận nhìn hai khứa này ngầu thật sự.
Tên nhỏ con tiến tới đứng trước mặt che tầm nhìn của tôi và nói.
"Còn ngồi đó ngây người ra làm gì đấy Bình"
"Cái mác học sinh đã hết hạn sử dụng rồi"
" Có ngồi lâu thêm thì cũng không có em nào tới xin chữ ký đâu".
"Im đi đồ phản bội,mấy đứa có người yêu làm sao mà hiểu được"
Tôi lên tiếng phàn nàn khi nghe hắn ta trêu chọc.
Đừng dập đi hi vọng mong manh cuối cùng nhanh vậy chứ tên khốn.
Hai gã bắt chuyện với tôi chính là anh em chí cốt duy nhất của tôi từ năm đầu nhập học và suốt thời cấp ba này.
Đứa nhỏ con tên Thanh,đứa còn lại là Đức.
"Thế hai bọn bây định đi đâu không"
"hay về luôn"
Thằng Đức cứ như chờ tôi hỏi mỗi câu đó mà hắn ta trả lời một cách dứt khoắc không khoan nhuợng.
"Hôm nay ghé quán cũ làm vài ván game rồi về."
"Hết hôm nay không biết sau này có thuờng xuyên tụ tập đi chơi nữa không".
"Ok,chốt đơn"
"Đi thôi nào anh em".
Sau khi lên kế hoạch sau giờ học,tôi vác chiếc cặp lên vai,tiến bước đến cửa ra của lớp học.
Tôi bất giác ngoái lại nhìn.
Không khí chia tay xúc động trong lớp học dường như chưa loãng đi chút nào.
Có vẻ như mọi người hứa hẹn với nhau ngày họp lớp cho sau này.
Lúc chia tay xa nhau thì là thế.
Luyến tiếc không nỡ xa nhau.
Nếu kéo mối quan hệ bằng những cuộc hẹn nữa vời không thống nhất.
Khi thời điểm hẹn ước năm ấy đến.
Nó lại được một kẻ ất ơ nào đó khơi màu.
Khi đó khả năng câu trả lời chúng ta nhận được là:
40% tớ bận cho đại học.
40%tớ bận phải đi làm.
20% phớt lờ tin nhắn và rời khỏi nhóm chat sau khi thấy thông báo.
Vốn dĩ nó như một lời xã giao
"lâu lâu anh em mình gặp uống vài ly nha"
Của những đồng nghiệp làm chung công ty lâu năm phải chuyển công tác hay thôi việc vậy.
Đó chỉ là những lời hứa nhất thời khi cảm xúc dân trào trước sự chia ly.
"Làm gì còn đứng ngây người ra đó"
"Không nhanh chân lên là hết máy bây giờ".
Tiếng hối thúc của Thanh đã kéo tôi về với thực tại.
"Tới liền đây ".
Đáp lại rồi tôi chạy về phía hai bọn nó.
Ba đứa nói với nhau những câu vô thường vô phạt như vậy rồi cứ thế kéo nhau ra quán internet gần trường chơi.
Tôi có linh cảm là sau này ba bọn tôi còn họp mặt với nhau nhiều hơn là những cuộc họp lớp nữa vời kia.
Rốt cuộc vì thua nhiều, quá cay cú nên cả ba chơi cho đến 18h mới chịu ra về.
Lúc này, quang cảnh bên ngoài đường phố.
Không biết từ lúc nào.
Một màn đêm đã ôm trọn gần hết cả một vùng trời.
Ánh đèn đường màu ánh cam nhá nhem soi rọi khắp cả một khung đường.
Cuối cùng cả ba chúng tôi chia tay nhau ở công viên gần trường,ai về nhà nấy.
Chuyện sẽ không có gì bất thường nếu như tôi không nổi hứng ghé vào quán trà sữa trên đường về cách trường mười phút đi bộ.
Bước vào quán,hơi lạnh nhè nhẹ mát rượi của điều hòa luồn qua người tôi,cảm giác thật dễ chịu.
Không khí náo nhiệt của quán dường như hơn hẵn ngày thường.
Có lẽ do hiệu ứng của nghỉ hè chăng.
Tôi tiến lại quầy đồ uống, gọi một ly trà sữa size lớn, không trân châu.
Ai cười thì kệ,chứ tôi thích uống trà sữa không trân châu.
Với tôi, đó mới là chân ái.
Sau khi đã lấy phần nước của mình.
Tôi bước lên tầng thượng, chọn một góc gần ban công.
Nơi đây được bố trí những dây đèn led màu vàng lấp lánh.
Như để tô điểm cho sự nhẹ nhàng,thơ mộng cho không gian vậy.
Cảm giác như tách biệt hoàn toàn với không khí dưới quán.
Khi đã ổn định chỗ ngồi.
Tôi lấy trong cặp cuốn tiểu thuyết yêu thích và đọc tiếp đoạn đang dang dở.
Các bạn đồng trang lứa của tôi thời đại này chỉ coi facebook,Instagram,tiktok.
Nó hầu như là phương tiện giải trí hàng đầu thời nay.
Nhưng tôi thì thích đọc các cuốn tiểu thuyết hoặc light novel và manga hơn là xài mạng xã hội.
Những người bạn trong lớp thi thoảng gọi tôi là wibu.
Hở... không lẽ cứ đọc những cái liên quan đến anime và manga là wibu à.
Nếu giờ bảo tôi liệt kê những waifu yêu thích thì có lẽ tôi khuyên bạn nên hỏi người khác sẽ nhanh hơn đó.
Thứ tôi quan tâm chính là câu chuyện được kể thông qua tác giả của bộ truyện tranh hoặc tiểu thuyết.
Nó chính là cốt lõi của việc tôi thích đọc các bộ truyện bất kể là loại truyện gì.
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì.
"Mình dừng lại đi".
Một tiếng nói khe khẽ ở bàn bên từ một bạn nam nhìn qua có lẽ trạc tuổi tôi.
Bên ngoài cậu ấy đang mặc trên người chiếc áo hoodie màu trắng trơn,và tôi không thấy rõ đồng phục cậu ấy phải của trường tôi không.
Nhưng thật sự tôi không hiểu nhiều người ra đường vào mùa hè vẫn mặc được hoodie hay thật.
Nếu là tôi tôi thà bị nắng chiếu còn hơn.
"Anh thật sự muốn dừng lại sao".
Một giọng nói nữ yếu ớt như muốn tan vỡ ngay lập tức đáp lại cậu chàng kia với một tông giọng như đã buông xui.
"Đúng vậy,có lẽ chúng mình không hợp nhau"
"Đến lúc phải dừng mối quan hệ này lại rồi".
Nói dứt câu chàng trai gọi anh phục vụ gần đó và thanh toán tiền nước cho cả hai.
Thế rồi cậu nhấc chiếc balo cạnh bàn và đeo lên vai quay lưng rời đi.
Như thể không còn nuối tiếc gì nơi này.
Cô gái bị bỏ lại nơi ấy cũng không kiềm được nỗi buồn tuổi khi bị cự tuyệt.
Những giọt nước cứ thế trực trào nơi khóe mắt.
Hai hàng lệ lăn dài trên đôi gò má.
Làm trôi đi lớp makeup đơn giản của cô.
Nước mắt cô cứ thế tuông rơi lã tã,như cơn mưa rào vào ngày hạ vậy.
Đến và đi một cách bất chợt.
Cô lục lọi trong balo,có vẻ để tìm khăn giấy nhưng không có.
Thấy thế tôi không kiềm lòng được bèn lấy trong balo ngăn bên hông cặp một xấp giấy mới tinh chưa khui đưa cô ấy.
Mắt tôi vẫn chăm chú nhìn vào cuốn tiểu thuyết dù đã ngưng đọc.
Vì bạn không thể cứ chằm chằm nhìn một cô gái đang khóc bạn biết chứ.
Tôi vương cánh tay phải hơi rung nhẹ của mình đặt khăn giấy xuống ngay góc bàn.
"Nếu muốn bạn có thể xài
"Mình chưa khui đâu".
Tôi khẽ giọng mở lời trong khi vẫn hướng mắt về cuốn tiểu thuyết.
Cô ấy một thoáng bối rối trong khi đưa mắt nhẹ về phía tôi.
Nhưng rồi vẫn quyết định nhận lấy và hơi cúi đầu nhẹ.
"Cảm ơn bạn nha".
"Xin lỗi làm ảnh hưởng đến bên bạn".
Cô ấy xin lỗi một cách xấu hổ.
Có lẽ bị một vị khách khác trong quán chú ý đến bởi những sự việc vừa xảy ra là tất nhiên xấu hổ rồi,huống chi là người cùng trường thì...
Hả...khoan đã.
cái gì cùng trường, ủa cô ấy cũng mặc đồng phục trường mình,hèn gì lúc đưa khăn giấy cứ thấy nhỏ cứ khó xử xấu hổ.
Hóa ra là bạn cùng trường thì phải rồi .
Tôi liết nhìn thoáng qua biển hiệu học sinh thì có lẽ cũng cuối cấp giống mình.
"À ừ không vấn đề gì đâu,chắc vậy".
Tôi đáp một cách e dè
"Mà cậu ổn chứ ".
Tôi hỏi cô ấy không phải là tôi quan tâm gì đến chuyện giữ cô và chàng trai kia.
Mà có lẽ là thấy dáng vẻ thảm hại của tôi ngày ấy từ cô.
Tôi từng trong tình trạng như thế nhưng không có điều gì đó để bám vếu vào.
Bạn bè thì kiểu đừng buồn nữa,vui lên nào.
Động viên như kiểu đấm vào tai người nghe vậy.
Vì thế dù có là có thế bị xem là lo chuyện bao đồng tôi vẫn quyết mở lời.
"Nếu được thì cứ xem tớ như người lãng tai mà trút hết cũng được"
"À thì tuy tớ là người lạ thôi
"Nhưng cậu biết đấy những chuyện như này có một người ngồi nghe vẫn tốt hơn là những lời an ủi không thể thấm nổi
"Như kiểu cố lên,đừng buồn,không thằng này thì thằng khác kiểu vậy".
Vừa dứt câu có một tiếng cười khúc khích vang lên như thể chưa có một nỗi buồn nào vừa rò rỉ ra vậy.
"Cậu nói như cậu đã từng trải qua những việc tuơng tự rồi vậy".
"Có lẽ vậy,một quá khứ xa xôi nào đó chăng"
"Vì vậy nên mình mới có thể an ủi bằng những lời đó".
Tôi đoán là khuôn mặt của tôi bây giờ khó coi lắm.
Dù tôi không thể thấy được mặt mình lúc này nhưng
Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt đang nhăn nhó vì nhớ lại những dĩ vãng đã qua.
" Mà cậu đi một mình sao".
Bỗng nhiên cô ấy bắt chuyện hỏi tôi.
Giọng nói bình thảng như thể tôi không phải là một mối nguy tiềm tàn mà cần phải đề phòng vậy.
"À ừ đúng vậy tôi đi một mình".
"Tớ thấy khá ít bạn nam nào lại vào quán trà sữa một mình nhỉ".
"Chỉ là mình thích view quán này nên muốn vô ngồi thư giãn tí ấy mà".
"Dù sao thì cảm ơn cậu đã quan tâm dù hai ta chỉ là người lạ".
"Xin lỗi đã lo chuyện thừa rồi".
Cô lắc đầu nhẹ nhàng qua lại như thể ý ngầm bảo "Sai rồi".
"Những lời đó nghe như động viên vậy,chắc là không thừa đâu".
"Nhưng cậu cũng là một người có tấm lòng ấm áp ấy nhỉ".
" Tôi nghĩ bản thân không hẳn là người tốt như vậy đâu".
Cô ấy khúc khích cười một lần nữa như đã vơi đi phần nào nỗi buồn vừa rồi.
Hoặc là chỉ là đơn giản muốn che giấu cảm xúc.
Không cam tâm bị một người xa lạ chứng kiến vẻ yếu đuối của mình.
Bỗng sự chú ý của cô đỗ dồn về cuốn tiểu thuyết trên tay tôi cầm từ nãy đến giờ,dù đã đóng lại từ lúc nào.
"Cậu thích đọc tiểu thuyết à".
" Thật hiếm thấy một nam sinh đọc tiểu thuyết như vậy".
Tôi ngạc nhiên với câu hỏi đó.
Vì người khác thường không mấy hứng thú với những cuốn tiểu thuyết dày cọm này.
"Đúng vậy"
"Khi mình sở hữu một cuốn tiểu thuyết như thể mình đang nắm cả một thế giới của câu chuyện trên tay vậy".
Tôi nói với biểu cảm như đang cầm một món pháp bảo.
"Vậy sao"
"Cách nghĩ hay đấy".
"Thật phong phú".
"Thật ra mình cũng là một người thích tiểu thuyết nhưng mà thích truyện cổ trang trung hoa".
Tôi không khỏi bất ngờ mà đáp lại
"Thật sao".
" Còn mình thì thích tiểu thuyết light novel của Nhật."
Và rồi chúng tôi ngồi nói thêm về những thể loại mà chúng tôi thích.
Tôi cũng biết được cô ấy tên Anh Thư.
Rồi từng giây từng phút trôi qua cũng đến lúc phải tạm biệt.
"Tới giờ mình phải đi rồi".
"Cảm ơn vì hôm nay nha".
"Không có gì đâu,cứ coi đó là ích kỷ của bản thân mình muốn vậy thôi".
"Cậu đúng là tốt bụng đó Bình".
Lời khen đó làm má tôi nóng hổi.Không biết do trời nóng của mùa hè hay do tôi đang xấu hổ nữa.
"Tôi không tốt bụng như thế đâu,Thư à".
Lời thì thầm thốt ra nhỏ như chỉ để mỗi bản thân nghe thấy khi nhìn cô ấy quay gót về phía câu thang dẫn xuống tầng trệt của quán trà sữa.
Tốt bụng à,tôi nghĩ đó không hẳn là một đức tín tốt cho bản thân.
Tôi xin nhấn mạnh là không tốt cho bản thân chứ không phải là điều đó không tốt cho xã hội.
Vì có những người lợi dụng lòng tốt của ta đi lừa gạc chính ta để chuộc lợi cho bản thân họ.
Hoặc có những lòng tốt đặt sai chỗ và bản thân bị vu khống ngược lại.
Do đó lòng tốt có thể là con dao hai lưỡi.
Lúc đó tôi an ủi cô bạn đó vì tôi biết ngoài việc bị coi là lo chuyện bao đồng thì không có rủi ro nào khác.
Vì vậy tôi không hẵn là người tốt.
Tôi chỉ đang làm những gì có thể như động viên.
Chứ tôi không muốn phải nhúng tay vào câu chuyện của bất kì bạn bè người quen nào của tôi,điều đó thật sự phiền phức.
Tiếng kèn xe chạy bên dưới con đường nhộn nhịp của Sài gòn đã đưa tôi ra khỏi những suy nghĩ méo mó đó.
Tôi liết nhìn giờ điện thọai của mình hiển thị trên màn hình là 19h30.
Bên dưới là kèm dòng tin nhắn của mẹ:
"giờ ở đâu chưa về,biết mấy giờ rồi không".
"Thôi chết,tới giờ này rổi sao,toang rồi toang rồi về lẹ thôi".
Miệng vô thức thốt lên những câu lẩm bẩm vô thường vô phạt,trong khi vừa thu dọn đồ vào balo.
Ôi đúng là một ngày bình thường nhưng đầy bất thường mà.