Chương 2: câu chuyện muôn thuở của một gia tộc.
Một buổi sáng ngày Chủ nhật vào tháng 7 dương lịch.
Đã một tháng kể từ ngày tôi tốt nghiệp cấp ba.
Khi ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ.
Những tia nắng len lỏi vào phòng,chiếu thẳng vào khuôn mặt đang ngái ngủ của tôi.
Ánh mặt trời như cô nàng nóng bỏng đang áp hai bàn tay vào má tôi vậy.
"Ui ui,nóng quá,nóng quá,nóng chết mất".
Cô ấy đúng thật là nóng bỏng mà.
Nghĩ vu vơ thế rồi tôi liếc sang chiếc đồng hồ treo trên tường.
Kim đồng hồ chỉ đúng 8h30 sáng.
Cùng lúc đó những âm thanh rôm rã của nhiều người,cả phụ nữ lẫn đàn ông phát ra bên dưới nhà.
Tôi sực nhớ ra là hôm nay là ngày giỗ của ông nội.
Thế rồi tôi đi vào nhà tắm,vệ sinh cá nhân buổi sáng.
Sau đó tôi bước đến tủ quần áo.
Thay cho mình một chiếc quần dài đen.
Trên người thì mặc chiếc áo sơ mi tay ngắn màu xám.
Ngày thường vào mùa hè tôi thường để trần và quần ngắn và chỉ mặc áo khi cần ra ngoài.
Nhưng hôm nay là ngày tưởng nhớ cội nguồn đã khuất của tôi nên tôi không buông thả được.
Sau khi ăn mặc chỉnh tề.
Tôi xuống dưới nhà.
Vừa chạm chân đến mặt đất .
Lọt vào tai tôi là những âm thanh nhộn nhịp đặc trưng của những ngày giỗ ở việt nam.
Không quá lâu để mọi người nhận ra sự hiện diện của tôi.
Và thế là tôi trở thành người chạy việc vặt chuyên nghiệp.
Từ việc mua cà phê cho các anh các chú.
Đến đi chợ mua nguyên liệu còn thiếu cho các cô các chị.
Tuy tôi không phải là cháu trai duy nhất trong nhà.
Chỉ đơn giản là sự nhiệt tình khi còn nhỏ của một cậu bé luôn muốn mọi người trong nhà chú ý.
Đã trở thành một chàng trai luôn được người khác nhờ vã.
Quay qua quay lại thì cũng đã đến 11h trưa.
Thời điểm này cũng là giờ cơm của cả nhà.
"Mấy đứa nhỏ,lên ăn cơm nè".
Tiếng thông báo của các bậc trưởng bối trong nhà vang lên để báo hiệu cho bọn trẻ.
Mấy đứa cháu và anh chị họ tôi khi nghe như nhận được hiệu lệnh.
Cả đám lần lượt bước ra từ hai giang phòng gần cầu thang,tiến về phía trước nhà
Nhưng tôi không vội mà bước về phía bàn thờ tổ tiên.
Lấy ba nén nhan,đốt lên.
Thắp lên ba cây hương.
Ngọn lửa bùng lên.
Tôi vung nhẹ ba nén nhan một đường xéo xuống mặt đất.
"Hôm nay là ngày giỗ của ông nội.
"Cháu mời ông về ăn cơm với bọn cháu ạ".
Không cầu không khấn điều gì cả.
Chỉ mời ông ấy về ăn cơm.
Tôi thường không cầu khấn.
Hay van xin ơn trên.
Vì quan niệm của riêng tôi những người cõi trên sẽ không giúp hay cho mình điều gì.
Mà họ sẽ âm thầm dẫn mình đến con đường mà mình có thể gặt hái được những thứ mình mong muốn.
Những người trong họ hàng của tôi luôn tin với phật pháp.
Ông nội tôi cũng là một người đạo phật.
Nhưng không phải là tôi không tin tưởng những điều ấy.
Mà là tôi không dám đặt quá nhiều niềm tin vào điều gì.
Tất nhiên là trong tôi vẫn có một tính ngưỡng nhất định vào chuyện đó.
Đang cuốn theo những suy nghĩ miên man.
Thì một bàn tay đặt lên vai tôi.
"Đến giờ ăn rồi,ra ngồi bàn đi con".
Mẹ tôi hối thúc ra nhập tiệc.
" Dạ!Con biết rồi,ra liền đây".
Khi ra tới bàn ăn.
Tôi chọn một góc cạnh tường ngồi kế mẹ tôi.
Trong lúc đang dùng món,mọi người trong bàn nói chuyện rôm rã với nhau.
Có bác thì than thở về gia đình.
Có cô thì xưng tội về tình hình tài chính của bản thân.
Có chú thì kể lễ về công việc của mình.
Khi đó.
Bỗng cô Hoa lên hỏi thằng anh họ con của bác ba hơn tôi năm tuổi.
"Thằng Lâm lúc này thế nào rồi".
"Nghe nói lúc ra trường xin việc được ở công ty bất động sản nào đó lương cao lắm phải không".
"Lúc đi học đã hoạt bát học giỏi rồi".
"Lúc ra trường lại kiếm được công việc ổn định".
" Cũng bình thường thôi à cô ơi".
"Không đến mức như mẹ con với mọi người nói đâu".
Anh Lâm lấy tay xoa sau gáy để chữa ngượng trong khi trả lời lại cô Hoa một cách khiêm tốn.
"Chả bù cho thằng Bình".
"Lúc nào cũng lầm lầm lỳ lỳ,cứ ru rú trong nhà".
" Lấy được cái bằng mà không biết làm được gì không đây".
"Biết khi nào mới làm ông này bà nọ với người ta".
Tay cầm đũa đang với gắp miếng chả lụa.
Bỗng tôi khựng lại trong giây lát sau khi nghe những lời đó.
Bất chợt có một bàn tay chạm nhẹ vào đầu gối tôi.
Cái chạm như muốn trấn an tôi,nó bất ngờ nhưng không thể làm tôi giật mình được.
Tôi không cần kiểm tra vẫn biết bàn tay đó của ai.
Bàn tay thô ráp,chai xạm do làm việc nhiều đó không ai khác ngoài mẹ tôi.
Tôi nhẹ gật đầu trong khi vẫn tiếp tục hướng mắt gấp đồ ăn.
Như ngầm bảo"đã hiểu"vậy.
Người cô đó là một người chị ruột của cha tôi.
Cô ta luôn có thành kiến với nhà tôi.
Có lẽ là do gia đình tôi luôn có ý kiến và quan điểm trái ngược với cô ấy.
Cô ta thường có xu hướng yêu mến và chiều chuộng những ai luôn đồng tình,tâng bốc,nịnh bợ mình.
Thú thật khi tôi thấy những anh chị em họ của mình a dua như vậy.
Thật sự rất ngứa mắt.
Nhìn thôi chỉ muốn chọi cái ghế vô mặt bọn nó rồi.
Tôi không hiểu tại sao mấy người họ lại làm được những việc nổi da gà như vậy được.
Vì vậy những người nịnh hót cô ta thì luôn được cô ta thuơng mến vào chìều chuộng.
Mua cho đồ ăn thức uống.
Còn gia đình tôi.
Hai vợ chồng và một người con không ai là lừa dối bản thân như vậy.
Do đó gia đình tôi như cái gai trong mắt cô ta vậy.
Dù cô ta không bao giờ nói thẳng ra.
Nhưng những hành động,những sự phân biệt đối xử rõ mồn một như vậy thì sao mà không biết được.
Đang trầm tư với mớ suy nghĩ bồng bông đó trong khi đang thu dọn chén đĩa sau khi mọi người đã ăn xong.
"Lúc nãy mấy người đó nói gì cứ kệ đi."
"Cháu cứ làm tốt bổn phẩn của cháu là được rồi".
"Bà hiểu cháu là người như thế nào mà".
"Nên hãy ngẫng cao đầu mà sống"
"Nha cháu trai của bà".
Reng!reng!reng!reng.
Tiếng báo thức tôi quên tắt reng inh ỏi khắp phòng,làm tôi giật mình thức dậy
Sau khi dọn dẹp xong tàn cuộc của bữa cơm ngày giỗ
Tôi đã ngủ quên trên ghế sofa phòng khách lúc nào không hay
"Vừa rồi là...mơ sao".
Tôi lòm khòm ngồi dậy trong khi miệng đang lẩm bẩm.
Ở mí mắt hơi uơn ướt.
Dường như có một dòng lệ hiếm hoi trải dài xuống đôi gò má.
Hình ảnh bà lão đó vẫn còn rõ như in trong đầu tôi.
Tôi hướng mắt về huớng bàn thờ tổ tiên khi đang ngồi dậy trên ghế sofa phòng khách.
Nhìn vào bức ảnh cạnh ông nội.
Miệng lẩm bẩm thót lên.
"Dạ,con biết rồi".
"Thưa bà nội".
"Bình ơi".
"Lại làm vài ván game với bọn anh nè".
Tiếng ông anh họ gọi như kéo về hiện thực.
"Rồi rồi".
"Tới liền nè".
Ể mấy ông này rủ chơi vậy rồi sao còn tâm trí mà đi xin việc làm thêm nữa.
Bởi vậy mấy người họ hàng đúng là phiền phức mà.