Những câu truyện hồi ký của chàng trai tự sự
Tác giả: Vô Kỵ
Giải trí
Chương 3: Buổi gặp mặt không hẹn trước trong đêm giáng sinh.
Không biết là từ lúc nào.
Những cơn gió lạnh thấu sương đặc trưng trong những ngày lập đông của tháng 12 đã ùa về.
Buổi sáng hôm nay vẫn như mọi khi.
Tôi ra khỏi nhà vào lúc 6h.
Ngồi trên chiếc xe gắn máy,trên đường đến chỗ làm thêm mà tôi đã xin việc gần đây.
Nơi tôi làm là một cửa hàng cá cảnh,nằm cách nhà tôi chừng mười phút đi xe.
Tôi vốn thích nuôi cá từ bé.
Đến giờ kinh nghiệm trong lĩnh vực gọi là đủ dùng,còn gọi là dân chuyên thì còn hơi xa.
Khi đến nơi, vẫn như thuờng ngày.
Tôi ngồi ăn lẹ chỗ đồ ăn sáng mà tôi mua theo trên đường đi,rồi bắt tay vào công việc.
Công việc thường ngày là thay nước vệ sinh hồ,kiểm tra sức khỏe cho cá,cho cá ăn.
Cửa hàng này khác với các cửa hàng phổ thông.
Ít loại cá,nhưng luôn chú trọng chất lượng hơn số lượng.
Nhưng vẫn bán những loại phổ thông về số lượng nhưng ít.
Có thể bạn chưa biết.
Nhưng một ngày hầu như là:
80% là họ mua thức ăn cho cá.
20% là sẽ là người mua cá.
Nhưng có khi còn không có bán con nào.
Quay tới quay lui đã tới 14h chiều,cũng là lúc tôi tan ca làm.
Sau khi chào ông chủ.
Tôi lên xe chạy về nhà.
Công việc này lương ở mức trung bình so với một công việc làm thêm.
Vì tôi không học lên đại học,nên chỉ có thể làm những công việc liên quan nhiều đến chân tay.
Tôi chọn công việc này có vài lý do .
Thứ nhất:tôi yêu và thích làm những công việc liên quan đến cá cảnh.
Thứ hai:nhiều người hỏi tôi "lương ba cọc ba đồng vậy có đủ sống không".
Tất nhiên là không.
Nhưng bù lại do tôi không ở trọ nên có lẽ là đủ chi tiêu cá nhân,
Và nó không có nhiều rủi ro nguy hiểm đến an toàn của bản thân.
Việc nhẹ lương cao luôn là thứ không bao giờ nên dính vào.
Điển hình là các tình trạng lừa đảo bán người trái phép sang biên giới của bọn bất lương dạo gần đây.
Trong khi đang nghĩ vu vơ,thì cũng đã đến nhà.
Tắt máy xe.
Gạt chân chống.
Tôi bước xuống mở cửa rồi dẫn xe vào trong nhà.
Trong nhà lúc này khá im ắng,có vẻ cha mẹ đang ngủ trưa trên phòng.
Khi đang bước đến cầu thang.
Đập vào mắt tôi là cuốn lịch vừa được xé một tờ,hiện ra con số to tướng ngày 24 tháng 12.
"Hôm nay là giáng sinh sao".
"Mới không để ý,mà đến không hay".
Chân bước lên cầu thang trong khi miệng vẫn lảm nhảm những câu đó.
Sau khi đánh một giấc quên cả ăn khi vừa đi làm về.
Tôi lờm khờm ngồi dậy.
Nhìn đồng hồ trên tường thì đã 5h55 rồi.
Lúc này bên ngoài trời đã nhá nhem tối,ánh hoàng hôn cũng đang từ từ vụt tắt.
Cảnh tượng như thể một nghi thức chuyển giao giữa ngày và đêm vậy.
Những ánh sáng le lói ít ỏi còn sót lại,cuối cùng nhường chỗ cho bầu trời đêm.
Màn đêm buông xuống như một lời báo hiệu cho nhân loại vậy.
Những ánh đèn neon rực rỡ sắc màu lần lượt xuất hiện trải dài thấp sáng cả một khu phố.
Khi nhìn khung cảnh đó từ tầng thượng ở nhà.
Khóe miệng tôi bất giác cong lên, ra chiều hài lòng.
Tuy tôi cũng chỉ là một người độc thân.
Nhưng vào dịp giáng sinh, tôi không muốn chỉ ngồi trong nhà bấm điện thoại.
Vì khi bạn cam chịu, mặc cho số phận là một thằng FA chỉ ở nhà luớt các trang mạng xã hội.
Thì bạn đã thua đời 1-0 rồi đó,bạn biết chứ.
Ít nhất thì cũng nên đi ra ngoài hưởng ứng giáng sinh như một người trẻ đi.
Miệng thì nói thế,chứ năm nay hai tên Thanh và Đức đều đi với người yêu hết rồi.
Nên năm nay đành phải đi dạo một mình,chứ tôi cũng chả muốn ở trong nhà chút nào.
Trong khi đang phàn nàn trong đầu.
Thì tôi đã thay xong bộ đồ .
Bên dưới là một cái quần dài đen.
Áo thì là một cái áo thun trắng đơn giản.
Kèm dòng chữ đen (Muốn Có Bồ) được in ngay giữa áo.
Bên ngoài khoắc thêm một cái áo hoodie màu Be cỡ lớn.
Khi chuẩn bị xong,tôi đeo lên người một cái túi chéo nhỏ.
Trong đó có điện thoại,ví,tai nghe và cả một xấp khăn giấy đã mở.
Tới đây tôi khựng lại một nhịp.
Vài ký ức đã qua, cứ lần lượt chạy ngang đầu tôi.
Như phát hiện mình đã ngưng lại, tôi lắc đầu qua lại, để xua đi những suy nghĩ đó.
"Không biết hiện giờ cô ấy đã ổn hơn chưa nhỉ".
Trong khi miệng lẩm bẩm nhưng thắc mắc đó.
Chân tôi từ lúc nào đã xỏ xong đôi giày quai hậu và tiến về phía con phố lung linh sắc màu.
Không khí năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm.
Từng con gió lạnh buốt như cắt da cắt thịt hắt vào mặt tôi.
Khiến cho tôi có đủ combo hủy diệt, cô đơn+lạnh lẽo.
Bọn có người yêu nổ tung hết đi.
Câu thì thầm thốt ra nhỏ như chỉ để mỗi bản thân nghe.
Sau đó tôi bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó.
Có lẽ chọn một món cacao nóng sẽ ngọt ngào và khiến tôi ấm áp hơn.
Đúng vậy.
đồ ngọt mãi đỉnh.
Cacao mãi đỉnh.
Với những suy nghĩ đó tôi bước vào cửa hàng tiện lợi,và tiến lại quầy thu ngân, gọi đồ uống.
"Cho em một cacao nóng"
"Cho em một cacao nóng".
Khi ấy có một người cũng gọi đồ uống lên tiếng đồng thanh với tôi.
"Vâng! Hai bạn đợi mình xíu nha".
Trong khi bạn nhân viên đáp lại chúng tôi,Tôi quay ngoắc sang người khách vừa đồng thanh với tôi.
Một gương mặt có chút quen thuộc cũng đang quay mắt sang hướng tôi.
Đó là một bạn nữ trạc tuổi tôi với một gương mặt thanh tú .
Cô mặc một chiếc quần dài ống xuông màu kem.
Phối một chiếc áo len tay dài màu trắng.
Ánh mắt cô mở to khi đang chớp mắt nhìn tôi.
Dáng người thon gọn nhưng không gầy.
Tóc hơi lượn sóng, xỏa dài qua vai.
"Là Bình đúng không".
"Không ngờ lại gặp nhau rồi".
Cô ấy vừa nói vừa cười như một đứa trẻ tinh nghịch vậy.
Đúng vậy cô ấy là Anh Thư.
Người tôi tình cờ gặp và nói chuyện ở quán trà sữa gần trường với tình huống vừa bi vừa hài.
Sau khi cả hai lấy cacao nóng thì quyết định đi bộ dạo phố cùng nhau.
Vì có vẻ chỗ ngồi trong cửa hàng đã chật kín người.
Cả hai cứ thế đi cạnh nhau dọc theo con đường có các dãy đèn led được người dân bố trí để hưởng ứng noel.
"Cậu vẫn đi một mình vào cái đêm hầu như là cặp đôi thế này à Bình".
Cô ấy cười khúc khích sau khi dứt câu như đang trêu chọc tôi vậy.
"Cậu cũng vậy thôi chứ nói ai".
Tôi nói với giọng hơi dỗi đáp lại.
"Không hẳn vậy".
"Tại tớ vừa đi ăn với mấy đứa bạn".
"Rồi tấp vào mua nước".
"Ai ngờ lại gặp cậu đang đồng thanh gọi cùng một món chứ".
Nói rồi một lần nữa,cô lại cười lên khúc khích, như một chú sóc nhỏ vậy.
"Đang lẽ là có mấy thằng bạn đi ăn uống chung".
"Nhưng mấy thằng phản bội đó đi với người yêu cả rồi".
Tôi đáp lại như để phản biện cho sự cô độc của mình.
"Thật ra mấy nhỏ bạn tớ cũng đi với người yêu nên mới về sớm đó".
"Đúng là lũ phản bội .
"Nhỉ".
Vừa nói,cô vừa gật đầu ra vẻ đồng tình.
"Mà một mình cũng ổn mà,đúng chứ".
Tôi nói với vẻ hơi ẩn ý,đồng thời tôi hơi liếc mắt sang Thư để dò xét phản ứng của cô.
"Ừ,đúng là cũng không đến nổi tệ".
"Muốn ăn gì thì ăn,đi đâu thì đi".
"Không cần phải bận tâm đến ý kiến của ai".
"Đúng chứ".
Nói rồi cô hơi nghiên đầu khi quay mặt về huớng tôi với nụ cười trên môi như muốn nói "tôi ổn rồì".
Khi thấy thế, tôi có hơi dao động một chút,như vừa thấy một Anh Thư khác với trước đây.
Reng!reng!reng.
Bất chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Như một phản xạ tôi sờ vào chiếc túi chéo nhưng không có gì cả.
Vậy có vẻ là điện thoại của Anh Thư.
"À tớ có điện thoại".
"Tớ sang đường nghe, sẵn mua luôn vài món đồ ở tiệm tạp hóa nha".
"Ừ vậy tớ đứng đây chờ nhé".
"Ok,đợi tớ một lát nha,nhanh lắm".
Nói rồi cô bước sang đuờng nghe điện thoại trước khi mua đồ ở tạp hóa.
Đang đứng cạnh xe cá viên chiên, trong khi đang nhìn ngắm đường phố nhộn nhịp của đêm giáng sinh.
Đầu óc tôi lúc này không nghĩ ngợi linh tinh gì cả, chỉ thả lỏng đầu óc một cách thư thái.
Trong tay lấy một gói kẹo thanh có bao bì và hình dáng giống gói thuốc lá.
Đưa lên miệng ngậm vào và phà ra.
Nhưng tiếc là nếu việt nam lạnh giống ở nhật bản, hàn quốc,thì có lẽ sẽ có khói bay ra giống hút thuốc hơn nhiều.
Trong khi nuối tiếc về điều đó thì .
"Phải Bình không".
Một giọng nói mà tôi cứ ngỡ đã quên và xóa hết dữ liệu về nó rồi.
Như thể nó đã ngấm sâu vào da thịt của tôi.
Cái giọng nữ không cần nhìn đó tôi cũng biết là của người đó.
Tôi quay sang phía giọng nói phát ra với một chút ngạc nhiên pha lẫn bối rối.
Đúng vậy,người đó là bạn gái cũ của tôi,tên Phụng và cũng học cùng lớp tôi trong ba năm cấp ba.
Đi cạnh cô ấy là một chàng trai đúng kiểu thanh niên thời nay.
Phong cách chủ đạo mặc quần ống xuông với áo phong kiểu cọ gì đó.
Nhìn rất phong cách hip hop.
Đầu thì nhuộm vàng nâu.
"Người quen của em à".
"À thì...người yêu cũ của em".
Này...này...này đó không phải là điều hay ho để nói quoặc toẹt ra vậy đâu nhé.
Đồ lẳng lơ.
Mà cái phong cách thời trang nhìn lẳng lơ thật.
Trong khi có vài suy nghĩ bất lịch sự với nhỏ thì người bạn trai nói tiếp.
"Giáng sinh mà cô đơn đến nổi lại đi một mình à".
"Có nên rủ đi chung xem mình tình tứ không".
Hắn ta vừa dứt câu thì cả hai cười một cách khoái trí.
Thế rồi Phụng như được đà lấn tới .
" Thôi kệ hắn ta đi".
"Chọc một hồi hắn triết lý cho nghe giờ".
Nói rồi cả hai bật cười một cách khoái trí một lần nữa.
Trong nghe những lời châm chọc khó nghe đó.
Miệng tôi gần như thốt ra những lời mỉa mai,cay nghiệt tới hai bọn nó.
Đúng lúc đó.
Một bàn tay ôm nhẹ vào khủy tay phải của tôi, kèm với một giọng nói nhẹ nhàng,êm dịu như đang ru ngủ được cất lên.
"Anh đợi em có lâu không".
Đúng vậy, là Anh Thư đã quay trở lại sau khi nghe điện thoại.
Cùng lúc đó bàn tay đang cầm thanh kẹo kitkat đưa vào miệng tôi.
Tôi vô thức há miệng ra như phản xạ có điều kiện.
" À ừ,không lâu lắm đâu".
"Vậy nhanh lên, mẹ em đang chờ ở nhà đó".
" Thế mau đi thôi chứ nhỉ".
Sao từ nãy giờ cứ trả lời một cách vô thức vậy tôi ơi.
Và quan trọng hơn là tình huống gì đang xảy ra vậy.
Romcom thì cũng ít nhất 50 chương đấy.
Trong khi còn không biết chuyện gì xảy ra.
Thì Anh Thư đã kéo tay tôi đi trong sự ngơ ngác của hai con vượng đang ra oai kia.
Tất cả diễn ra nhanh như kỳ nghỉ hè của học sinh cấp ba vậy.
Khi đi xa được một đoạn.
Cả hai từ từ giảm tốc độ lại và cuối cùng là dừng hẳn.
Có lẽ là do hơi đuối khi đi nhanh, hai đứa có hơi thở gấp nhẹ.
Anh thư như chợt nhận ra tay mình vẫn còn nắm, nên vội rút tay lại.
"À mình xin lỗi vì tự ý làm vậy".
Thư nói một cách xấu hổ.
Không biết do ánh đèn led của nhà dân hay sao mà mặt cô ấy hơi ửng đỏ.
"À không".
"Mình phải nói cảm ơn mới phải".
"Cậu biết tớ đang trong tình huống khó xử".
"Nên muốn giúp tớ,phải không".
Cậu ấy gật đầu nhẹ, với guơng mặt hơi ngượng ngùng.
Thấy thế tôi nói tiếp.
"Nên tớ thật sự cảm kích Thư vì đã giúp tớ vào lúc đó ".
" Thật sự cảm ơn cậu".
Tôi cảm ơn cậu ấy một cách chân thành.
"Vậy xem như chúng ta hòa nhau đi".
"Lúc đó cậu an ủi tớ".
"Bây giờ tớ giúp lại cậu".
" Như vậy ổn rồi chứ".
Một nụ cười thương hiệu đặc trưng của lần gặp tình cờ hôm nay với cậu ấy,lại một lần nữa nở trên khóe môi cô.
"Vậy thì chúng ta về thôi nhỉ,mẹ tớ đang đợi ở nhà".
"À khoan đã mẹ cậu đợi...
" Nên tớ đi hướng này nha".
Vừa nói cô vừa chỉ về hướng bên trái ngược lại hướng của tôi.
"Hở...không lẽ cậu nghĩ là tớ dẫn cậu về nhà sao".
"Nó khá nhanh so với một thể loại tình cảm cậu biết mà".
Cô ấy nói với giọng vừa châm chọc pha chút ẩn ý.
"À đúng rồi"
"À đúng rồi"
Cả hai lại một lần nữa đồng thanh.
"Cậu nói trước đi".
Cô ấy nhường và tôi quyết định nói trước.
"Mình có thể trao đổi liên lạc được chứ".
"Được thôi,Facebook nhé".
"Đó cũng là điều tớ muốn nói đó".
Cô ấy nói với một nụ cười tinh ngịch.
Thế rồi cả hai chào tạm biệt nhau,cứ đi về mỗi người một huớng.
Đi được vài bước,bỗng cô ấy quay lại và cất giọng về hướng tôi.
" Giáng Sinh Vui Vẻ nha".
"Ừ, Giáng Sinh vui vẻ".
Tôi mĩm cười và đáp lại cô ấy.
Và sau đó cả hai đã đi một mạch không ngoái lại nữa.
Khi về đến nhà,tôi bước vào phòng khách,khi đó mẹ tôi cùng lúc từ cầu thang đi xuống.
Bỗng mẹ hỏi tôi.
"Hôm nay đi chơi có gì vui à",
"Sao trông tươi tắn quá vậy".
Tôi đáp lại mẹ rằng.
" Chắc là vậy đó mẹ ".
Đúng vậy,giáng sinh năm nay vui thật đó.
Khóe miệng cong lên thành một cười rồi cứ thế bước về phòng.
"Này thằnq kia,sao lại mang giày vào nhà,tao mới lau xong đấy".
Mặc cho tiếng la hét của mẹ,tôi vẫng ung dung buớc về phía lãnh địa của mình,
Hậu quả sau đó là tôi bị thuyết giáo tận một giờ đồng hồ.