Khói thuốc súng cuộn lên như mây đen, tiếng kim loại chạm nhau vang rền cả đất trời. Giữa hỗn loạn ấy, Hạo đứng thẳng lưng—bộ giáp rách tả tơi, máu nhuộm từ vai xuống thắt lưng nhưng ánh mắt vẫn kiên định như một ngọn lửa cuối cùng còn cháy trong gió.
Anh biết mình không còn sống bao lâu nữa.
Ngực đau, hơi thở nặng. Mỗi bước chân như giẫm lên chính sinh mạng mình.
Nhưng phía sau là quê hương.
Là nhà.
Là những người anh thề sẽ bảo vệ đến hơi thở cuối cùng.
Khi kẻ địch cuối cùng lao đến, Hạo bật cười—một tiếng cười khàn khàn, yếu ớt, nhưng đầy ngạo khí.
"Không qua được ta đâu…"
Anh thì thầm, rồi tung nhát cuối cùng, mạnh đến mức chính anh cũng dốc toàn bộ sinh lực còn sót lại.
Sau nhát chém ấy, cả thế giới trở nên yên lặng.
Tiếng gió thoảng qua mang theo hơi lạnh.
Hạo quỳ xuống, nhìn bầu trời lần cuối—xanh thẳm, rộng lớn, vô cùng yên bình… hoàn toàn trái ngược với nơi anh đang nằm.
Trong khoảnh khắc cuối, anh nhớ đến nụ cười của người mình thương.
Nụ cười mà anh đã mang theo suốt chặng đường dài.
Một giọt nước mắt trượt xuống, hòa với máu trên má.
“Xin lỗi… anh không thể trở về.”
Và rồi… anh ngã xuống.
Nhẹ như chiếc lá rời cành, nhưng mang theo một trái tim đã cháy hết mình vì thế giới mà anh yêu.
Trên chiến trường đỏ máu, thân thể anh bất động.
Nhưng trong lòng người ở lại
—anh mãi mãi là vị anh hùng cuối cùng không bao giờ lùi bước.