Từ ngày sinh ra, Ai đã bị người đời gắn cho hai chữ: xấu số.
Thầy bói bảo cậu không sống qua năm hai mươi.
Gia đình bảo cậu sinh ra chỉ để chịu khổ.
Cả thế giới như viết sẵn cho cậu một kết thúc tồi tệ, không có chỗ cho mơ ước, không có chỗ cho tương lai.
Cậu từng tin.
Từng cam chịu.
Từng nghĩ số phận đã đóng khung cuộc đời mình lại.
Nhưng vào đúng năm hai mươi, khi tai nạn suýt cướp đi mạng sống, cậu cảm nhận được một điều kỳ lạ:
Nếu đã suýt chết… thì còn sợ gì nữa?
Cậu quyết định chống lại số mệnh.
Không phải bằng phép màu, mà bằng từng bước đi nhỏ, từng lựa chọn khiến chính bản thân cũng bất ngờ.
Cậu học lại, làm lại, dám yêu, dám thất bại, dám mất mát.
Mỗi khi người ta nói:
“Đừng cố nữa, mệnh cậu là vậy rồi.”
Cậu chỉ mỉm cười:
“Vậy để tôi sửa lại.”
Và cậu thực sự làm được.
Năm hai mươi ba tuổi, cậu đứng trên sân khấu nhận giải thưởng đầu tiên của đời mình. Tiếng vỗ tay vang như một cú tát thẳng vào định kiến mà người đời từng ném vào cậu.
Năm hai mươi bảy tuổi, cậu nắm tay người mà cậu yêu, người từng nói:
“Em không tin vào số mệnh, nhưng em tin vào anh.”
Đến năm ba mươi, khi nhìn lại, cậu hiểu một điều rõ hơn cả mọi lời tiên tri:
Số mệnh không phải thứ để tin.
Số mệnh là thứ để sửa.
Bằng lòng kiên định.
Bằng sự bướng bỉnh.
Bằng việc không chấp nhận cuộc đời bị viết sẵn cho mình.
Và đôi khi… chính việc chống lại số mệnh mới tạo ra con người mạnh mẽ nhất.