Trời sinh hắn ra chỉ để quỳ dưới chân số phận.
Từ khi mở mắt chào đời, hắn đã mang một thiên mệnh tàn khốc:
hai mươi tuổi chết yểu, linh hồn làm tế phẩm cho thiên đạo.
Không ai hỏi hắn có muốn hay không.
Không ai cho hắn quyền lựa chọn.
Cả thế gian chỉ nói:
“Đó là mệnh của ngươi. Chống lại cũng vô ích.”
Nhưng hắn ghét nhất chữ “mệnh”.
Ghét đến mức chỉ cần nghe cũng muốn phá nát cả bầu trời.
Năm mười tám tuổi, hắn đứng trên đỉnh núi Tuyệt Vọng, nhìn thiên văn xoay chuyển trên đầu. Ánh sáng trắng xóa như thiên ý giáng xuống, cố gắng ép hắn quỳ phục.
Hắn cười.
Một nụ cười lạnh, cô độc nhưng tuyệt đẹp.
“Thiên mệnh?” — hắn ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu cả nhật nguyệt.
“Ta không tin.”
Hắn rút kiếm, chém thẳng lên trời.
Một đường kiếm như muốn xé nát cả vận mệnh, khiến thiên đạo rung chuyển.
Lôi đình giáng xuống.
Sấm sét nổ tung, đất trời như muốn nuốt trọn hắn.
Nhưng hắn vẫn đứng vững.
Gân tay bật máu, thân thể nứt nẻ, nhưng ánh mắt không bao giờ ngã.
Hắn hét lên, giọng khàn đặc nhưng đầy quyết tuyệt:
“Nếu trời muốn ta chết—
ta sẽ giết trời!”
Khoảnh khắc đó, vận mệnh vốn bị định sẵn bỗng lệch đi một nhịp.
Một vệt sáng đỏ xuyên qua tầng mây, như đánh dấu sự ra đời của một kẻ nghịch thiên.
Hắn sống qua tuổi hai mươi.
Sống để chứng minh rằng không một thiên mệnh nào có thể trói được hắn.
Không một quy tắc nào có thể đặt hắn xuống dưới chân.
Không một số phận nào có thể quyết định thay hắn.
Từ hôm đó, thế gian có một truyền thuyết:
Ai nhìn trời mà không sợ, kẻ đó… sẽ thay trời mà viết lại số mệnh.