Trong căn phòng kín ẩm ướt,một chàng trai -Hoàng Đức Duy- ngồi một góc tường thẫn thờ chẳng biết đang nghĩ gì.
Rầm!
Một tiếng đạp của vang lên,người đàn ông trưởng thành-Nguyễn Quang Anh- bước vào.Đôi mắt âm u,vừa vào đã nhìn thẳng vào cậu.
Thấy hắn bước vào,chàng trai nhỏ lại có rúm người lại,không giám làm hắn tức giận,từ hơi thở cũng chẳng dám mạnh chút,chỉ khe khẽ như gió thổi nhẹ.
Nguyễn Quang Anh,hắn tiến tới chỗ cậu,bàn tay lạnh buốt nâng khuôn mặt gầy nhưng vẫn mang vẻ thanh tú ấy rồi cười khẩy cũng không biết vì lý do gì.
—————————————————————————-
HĐD:Hức…Anh say rồi!
Cảnh tưởng một thân người lớn đè lên người cậu.
NQA:Chẳng phải cậu cũng lăng nhăng lắm sao?
Thân bé khóc lóc thảm thiết vì hành động đồi bại đó nhưng người kia vẫn chẳng nghe.
Sự việc đó sảy ra cũng cách đây 1 tháng rồi.
Hôm nay,hắn bắt đầu chuyến công tắc 2 tuần ở Mỹ của mình.
NBH:Của anh đây.!
HĐD:Cảm ơn..
Cậu trốn khỉ căn hầm đó từ đường của sổ nhỏ hẹp,chỉ vì…chiếc que thử thai nhỏ.Đúng vậy,dạo này cậu thấy mình có hiện tượng lạ,nghi ngờ lâu rồi nhưng vì hắn ở nhà nên không giám trốn.
….
:Không!Quang Anh à!
Chiếc que thử thai còn ở thùng rác ngay đó suýt bị hắn phát hiện.2 tuần mà nhỉ?Sao hắn về rồi!?
Vì…một vệ sĩ phát hiện cậu trốn ra ngoài nên đã báo cho hắn.Hắn tức giận,bỏ lại bản giáo án,hợp đồng bạc tỉ còn chưa kịp kí để về trừng phạt cậu.
Cách trừng phát có lại là trò cậu ghét nhất,hắn lại làm trò việc giường chiếc dơ bẩn ấy với cậu.
…
NQA:…Duy!Sao…không nói!?
Cơ thể lạnh lẽo ngồi co ro trên chiếc giường ấy,ngủ gã vết máu loang lổ từ người cậu đến người hắn và cả ga giường trắng toát kia.
:Anh không cho nói..
Nói xong,chàng thiếu niên ngất đi.
Tiếng hét chói tai kêu lên,tiếng gọi điện ,tiếng xe cứu thương lần lượt vang lên như ngọn lửa bị đổ thêm xăng.
Cơ thể của cậu nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.
Tít.. Tít
Tiếng máy móc bắt đầu hoạt động,tiếng tim đập, và cả trái tim sắt đá của hắn đang nhói lên từng đợt.
2 tiếng như lấy đi một người,bác Đức bước ra với tâm trạng chán nản và tức giận.
“Người nhà bệnh nhân là ai ạ?”
:Tôi!
Ánh mắt bác sĩ đỏ lên nhưng vẫn cố kiềm chế cơn giận.
:Đầu tiên ,tôi xin thông báo,con của cạu ấy không còn. Bệnh nhân mới mang thai được 3 tuần hơn,sức khỏe yếu công thêm việc chúng tôi chuẩn đoán là suy dinh dưỡng,cậu ấy có vẻ không ăn gì trong thời gian dài.Việc quan hệ tình dục bất chấp như vậy gây tổn thương sức khỏe của cậu ấy nghiêm trọng.
NQA:…
….
Từ hôm đó,hắn bắt đầu hành trình của mình,ngày ngày ở bệnh viện chăm sóc cậu,vậy mà…cảm giác như cậu ngày càng xa cách hơn thì phải..
Dạo này,lịch của hắn lại dày đặc,không có nhiều thời gian thăm em.Hắn lo lắng nhưng cũng đành chịu.
“Tạm biệt”
….
Lời tạm biệt đó có lẽ nói ra sự thật,cậu vì chịu không nổi cảnh cuộc sống bị hắn trói buộc trong bộ mặt chiếm hữu ấy,cậu đã tìm đến một quyết định dại dột của bản thân.Tự tử..
Đứng trên con sống lạnh lẽo,người thiếu niên trẻ trông bộ đồ bệnh nhân,thân người run run rồi gieo mình xuống nước.
Khi phát hiện,trái tim đã ngừng đập,khuôn mặt trắng bệnh.Hắn nổi điên,không giám chậm một giây,nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện,lần thứ 2 trong tháng này cậu được đưa vào phòng phẫu thuật.
Lần này…không còn dễ cứu như lần trước,anh-hắn sắp phải chuẩn bị rồi.
Ánh đèn phòng phẫu thuật tháp sáng mãi chẳng chịu rời.
Kết thúc ca phẫu thuật,lại một tin báo đau lòng được nói ra…Lần trước,hắn mất đi sinh linh nhỏ của cậu mất đi ánh mắt của cậu,tới lần này lại mất cả cậu.Có lẽ mọi thứ của hắn sẽ dần biến mất sao?
………..
Kịch bản rrong đài sướt mướt.Kịch bản viết lạnh lùng,nhạt nhỏ hết nói nổi.