Có ai đó từng thích một người, thanh xuân vườn trường. Ấy thế mà chẳng đủ can đảm để lại gần người ta, chẳng dám hỏi thăm - chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người ta từ xa hay chưa? Nếu chưa, thì hãy thử xem cuộc tình này, liệu có đủ khiến bạn nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ trong mình
Em 11, Anh 13
Em mới vào trường, ngây ngô, ngốc nghếch
Anh, chàng trai khối 8, khôi ngô
Tuần đầu đi học, tự nhiên gặp anh, ánh mắt thuần khiết, trong veo như tình. Đem lòng yêu anh, về tìm đủ các cách liên lạc của anh. Nói là đáng ghét, nói là không yêu - ấy vậy sao em còn mong chờ người ta trả lời? Khó nói lắm, tình yêu mà? Làm gì có chuyện một là một hai là hai. Chỉ có bắt đầu và kết thúc!
Vài lần thấy anh dưới sân, chỉ muốn lại gần để ôm trọn tấm lòng cho ấp áp trong mùa đông lạnh giá này. Nhưng lại thôi, vì nghĩ mình không xứng, nghĩ mình không đủ can đảm, nghĩ anh sẽ vụt đi nếu như em lại gần. Anh là con cả của cô y tế trường, ai cũng biết, nhà anh không thiếu tiền, nên tặng vài món quà nhỏ - chỉ sợ không nhận rồi lại chia cho người khác. Cái lớp đó cũng biết nên đẩy thuyền nhanh lắm, cũng ngại, mà cũng yêu nhiều thương nhiều.
Dũng cảm lắm mới nhận kèo tặng kẹo cho anh, nhưng anh không chịu lấy. Lũ bạn cũng khuyên, nhất là Hội Đồng Quản Trị
"Nó đang niềng, nên không thích kẹo đâu, tặng cái khác đi."
Lần này, chuẩn bị một bất ngờ lớn - một túi đồ ăn vặt cho anh, vì anh cũng là trẻ con cơ mà! Ăn rồi, thấy rồi, thương rồi, cũng yêu luôn rồi..
Mấy bà con gái bên lớp đó cứ đòi gặp, ngại hết cả A6. Trộm vía cũng đẹp, nhà giàu, nhưng mỗi tội học hơi ngu. Đợt trước giữa học kỳ anh thi có 0,25 điểm Toán, rồi lẹt đẹt hành quân bảng điểm.
Em thì khác, học chăm, nếu tính ra điểm Toán của anh chỉ bằng điểm phẩy của em, nhưng em lỡ trao lòng rồi, biết sao?
Bữa trước lại gặp mà quắn quéo cả người, không gặp thì nhớ, mà gặp thì lại ngại bừng mặt. Hội Đồng Quản Trị cũng ác dã man, phe này mà cứ như phe kia ấy, cứ đẩy đẩy kéo kéo qua chỗ anh, ngại chết!