---
Chương 1: Thiên Tử Tinh Nghịch và Băng Sơn Chi Vương
Thiên điện Càn Khôn uy nghiêm, được chạm trổ hình rồng phượng tinh xảo, nay lại chất chứa một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Ngồi trên ngai vàng cao nhất, không phải là một vị thiên tử uy nghi, mà là một thiếu niên với gương mặt tuấn tú yêu dã, áo bào vàng kim lộng lẫy lại có phần lệch lạc, chiếc mão long phượng trên đầu hơi nghiêng sang một bên. Đó là Ngụy Anh, đương kim Hoàng Đế, nhưng lại là một vị Hoàng Đế… không ai trị được.
Ngụy Anh, mới mười bảy tuổi, nhưng đã nắm trong tay thiên tử chi tôn, lại mang tính cách như một đứa trẻ chưa lớn. Hắn thích cười, thích đùa giỡn, và đặc biệt thích chọc phá người duy nhất có thể khiến hắn chùn bước: Nhiếp Chính Vương Lam Trạm.
Hôm nay, Ngụy Anh lại giở trò. Hắn cho người tẩm lụa trắng của mình với nước hoa quý hiếm nhất triều đình, rồi bí mật đem thay thế dải lụa buộc trán màu trắng ngọc của Lam Trạm.
Lam Trạm, vị Nhiếp Chính Vương tuổi vừa tròn đôi mươi, đứng nghiêm chỉnh dưới bậc thềm, thân hình cao lớn như một cây tùng bách giữa mùa đông giá rét. Khuôn mặt y lạnh lùng, dung mạo tuyệt mỹ nhưng đôi mắt lưu ly lại đượm vẻ xa cách, tựa hồ không có gì trên đời có thể làm lay động được vị Vương gia này. Y cai quản triều chính, giữ vững giang sơn cho vị Hoàng Đế còn quá non nớt này, nhưng trong lòng lại chất chứa sự bất lực sâu sắc trước sự ngông cuồng của vị chủ nhân kia.
"Lam Trạm!" Ngụy Anh cất giọng, thánh thót vang vọng khắp đại điện, phá vỡ sự im lặng trang nghiêm. "Lại đây, trẫm có chuyện muốn nói với khanh."
Lam Trạm bước lên, bước chân vững chãi, không một chút dao động, nhưng thần sắc y càng thêm băng giá. Khi y đứng trước ngai vàng, Ngụy Anh liền cúi người xuống, giả vờ như đang xem xét kỹ lưỡng vật gì trên người y.
"Nhìn xem nào," Ngụy Anh nhếch môi cười, ánh mắt lém lỉnh, "dải lụa của Lam Trạm sao lại có mùi thơm dịu dàng thế này? Chẳng phải Vương gia luôn giữ mình thanh khiết, xa lánh tục sự sao? Đây là lụa của ai dâng lên cho khanh thế?"
Lam Trạm gần như không hề nhúc nhích. Y biết rõ đây là trò đùa của Ngụy Anh. Sự chiếm hữu âm thầm trong y gào thét, muốn một tay siết chặt lấy vạt áo kia mà trách phạt, nhưng y phải giữ lại vỏ bọc của một bề tôi mẫu mực.
"Bẩm Hoàng thượng," giọng Lam Trạm trầm thấp, gần như không cảm xúc, "thần không rõ. Có lẽ là do thần vô tình chạm phải vật gì đó trên đường vào điện."
Ngụy Anh bật cười khanh khách, tay hắn khéo léo đưa ra, chạm nhẹ vào dải lụa trên trán Lam Trạm. Ngay lập tức, Lam Trạm cảm thấy lồng ngực mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Sự tiếp xúc dù rất nhẹ, nhưng trong mắt y lại mang sức nặng ngàn cân.
"Vô tình?" Ngụy Anh nhướng mày, hắn cố tình kéo dải lụa xuống một chút, để lộ ra vầng trán cao và hàng chân mày thanh tú của Lam Trạm. "Trong mắt trẫm, chưa có gì là 'vô tình' khi liên quan đến Lam Trạm cả. Khụ... Hôm nay trẫm vui, ban thưởng cho khanh một thứ."
Nói rồi, Ngụy Anh lấy ra một chiếc quạt giấy sơn thủy tinh xảo, hình vẽ chính là một cây trúc xanh ngắt, nhưng lại được điểm xuyết bằng một đóa hoa mận đỏ rực.
"Ta thích bức tranh này," Ngụy Anh nói, giọng điệu bỗng nhiên trở nên ngọt ngào một cách đáng ngờ, "Nó giống như khanh vậy. Bên ngoài là băng tuyết, nhưng bên trong lại ẩn chứa một ngọn lửa ấm áp. Ta muốn khanh mang theo nó bên mình, để mỗi khi nhìn thấy nó, khanh sẽ nhớ rằng, có một người đang chờ đợi khanh bên ngoài Điện Càn Khôn này."
Lam Trạm khẽ cúi đầu, nhận lấy chiếc quạt. Hắn dám chắc, Ngụy Anh đã cố tình chọn bức tranh có trúc – biểu tượng của đức hạnh và sự ngay thẳng mà y luôn tuân thủ. Nhưng đóa mận đỏ kia lại là dấu ấn của sự xáo động, của sự phóng túng mà Ngụy Anh luôn mang đến cho y.
"Thần đa tạ Hoàng thượng ban thưởng," Lam Trạm đáp, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy. Y siết nhẹ chiếc quạt trong tay, một hành động nhỏ bé nhưng chứa đựng sự trân trọng vô bờ bến.
Ngụy Anh nhìn y, ánh mắt hắn chợt dịu đi, không còn vẻ tinh nghịch nữa. Trong khoảnh khắc đó, Lam Trạm như thấy lại được hình ảnh Ngụy Anh của những ngày chưa lên ngôi, người luôn theo sau y, lén lút quan tâm, tìm mọi cách để phá vỡ bức tường băng giá mà y dựng lên.
"Đừng lạnh lùng như thế nữa, Lam Trạm," Ngụy Anh khẽ giọng, âm thanh hắn phát ra không còn vang vọng khắp đại điện, mà như chỉ dành riêng cho một mình y nghe thấy. "Khanh có biết không, khi khanh không cười, cả thiên hạ này đều trở nên vô vị."
Lời nói này, dù là lời trêu chọc, nhưng lại chạm đến nỗi lòng sâu kín nhất của Lam Trạm. Y yêu Ngụy Anh, yêu cái tính cách náo động, yêu sự rực rỡ không thể nào kìm hãm của hắn. Sự chiếm hữu cao ngạo của y không phải là muốn trói buộc hắn, mà là muốn bảo vệ ánh sáng đó, bảo vệ nó khỏi mọi ô uế của thế gian, khỏi cả những trách nhiệm nặng nề mà thiên tử phải gánh vác.
"Hoàng thượng," Lam Trạm ngước mắt nhìn thẳng vào Ngụy Anh, lần đầu tiên trong buổi triều kiến này, y không né tránh ánh nhìn của hắn. Đôi mắt y sâu thẳm, lạnh lùng nhưng ẩn chứa một ngọn lửa bùng cháy, thứ ngọn lửa chỉ dành riêng cho một người. "Thần... chỉ cười khi ở bên cạnh Người."
Lời bộc bạch thẳng thắn, không hề có chút khuôn phép nào của Nhiếp Chính Vương, khiến Ngụy Anh sững người. Hắn đã quen với sự im lặng gần như tuyệt đối của Lam Trạm, quen với những câu trả lời khuôn mẫu. Nhưng câu nói vừa rồi, nó mang theo sự chân thành và khẳng định mạnh mẽ.
"A..." Ngụy Anh lắp bắp, gò má thoáng ửng hồng. Sự tinh nghịch thường ngày dường như tan biến. Hắn vội vàng quay đi, giả vờ xem xét một bản tấu chương trên bàn. "Thần... trẫm... khụ, Vương gia cứ lui ra đi. Triều chính còn nhiều việc."
Lam Trạm không vội vã rời đi. Y đứng đó, chiếc quạt trúc mận vẫn nắm chặt. Y nhìn bóng lưng đang cố gắng tỏ ra bình thản của vị Hoàng Đế. Y biết, hắn đang xấu hổ, đang bối rối. Và điều đó khiến Lam Trạm cảm thấy một sự thỏa mãn lạnh lùng, nhưng cũng là niềm vui sâu sắc.
Y bước một bước tới gần, không gian giữa họ bị rút ngắn lại. Ngụy Anh vẫn quay lưng, tim đập loạn xạ.
"Hoàng thượng," Lam Trạm gọi khẽ, nhưng âm thanh lại mang theo sự bá đạo và quyết đoán của người nắm giữ quyền lực thực sự. "Về chuyện dải lụa..."
Ngụy Anh nuốt khan. Hắn đã sẵn sàng nhận một bài giáo huấn đanh thép về lễ nghi quân thần.
"Thần sẽ giữ lại nó," Lam Trạm tiếp tục, giọng nói đầy chiếm hữu mà Ngụy Anh chưa từng nghe thấy rõ ràng đến thế. "Và thần sẽ không để bất kỳ ai khác được phép chạm vào người Người. Người là thiên tử, là ánh sáng của giang sơn này. Còn thần... là người được giao phó để bảo vệ ánh sáng ấy."
Dứt lời, Lam Trạm cúi người hành lễ, một cái hành lễ trang trọng, nhưng cái cúi đầu này lại mang hàm ý sâu xa hơn lễ nghi quân thần. Đó là lời thề nguyện của một người bảo vệ, một người yêu thương.
"Thần xin cáo lui."
Lam Trạm quay lưng bước đi, thân ảnh cao ngạo, lạnh lùng hòa vào bóng tối hành lang.
Ngụy Anh đứng lặng trên ngai vàng, đôi tai vẫn còn văng vẳng giọng nói trầm ấm của Lam Trạm. Hắn từ từ quay lại, đưa tay lên chạm vào dải lụa trên trán mình, nơi có mùi hương hoa mận và trúc vẫn còn thoang thoảng.
"Lam Trạm... khanh thật là..." Ngụy Anh thở dài, một nụ cười rạng rỡ bùng lên trên môi hắn, lấn át đi sự nghiêm trang của Thiên tử. "Thiên hạ này, khanh không chiếm hữu được trẫm đâu. Vì trẫm... vốn đã là của khanh từ lâu rồi."
Hắn đi xuống khỏi ngai vàng, bước chân nhanh nhẹn đến bên cửa, ngóng theo bóng lưng lạnh lùng kia. Bất kể Lam Trạm có cố gắng giấu diếm sự nồng nhiệt đến mức nào, Ngụy Anh vẫn luôn nhìn thấy ngọn lửa âm ỉ cháy âm ỉ dưới lớp băng tuyết ấy. Hắn là ánh trăng tinh nghịch, còn Lam Trạm là vị Vương gia cố chấp ôm giữ ánh trăng ấy bằng cả sự cao ngạo và lòng chiếm hữu không ai hay biết. Duyên nợ giữa họ, dù là dưới lốt quân thần, vẫn mãi là khúc tình ca mãnh liệt nhất chốn hoàng cung này.
---