Ma Đạo Tổ Sư: sửa lại (Phần 1)
Thiên điện Càn Khôn, nơi uy nghiêm và trang trọng nhất của đế quốc, hôm nay lại mang một sắc thái có phần… náo động. Ánh nắng ban mai len lỏi qua những ô cửa sổ chạm rồng phượng, chiếu rọi lên tấm thảm thêu chỉ vàng rực rỡ. Trên ngai vàng cao nhất, không phải là hình ảnh một vị Hoàng Đế trầm ổn, uy nghiêm, mà là một thiếu niên mười bảy tuổi với mái tóc đen nhánh buộc hờ bằng một dải lụa kim sắc, đôi mắt tinh nghịch lấp lánh như sao trời, và nụ cười luôn thường trực trên môi như đóa hoa mai mới nở. Ngụy Anh, vị Hoàng Đế đương triều, là một cơn gió lạ thổi vào chốn thâm cung vốn dĩ đã quá quen với sự tĩnh lặng. Hắn yêu thích sự náo nhiệt, thích trêu chọc, và trên hết, hắn thích nhìn thấy phản ứng của một người duy nhất – Nhiếp Chính Vương Lam Trạm.
Lam Trạm đứng dưới bậc thềm, dáng người cao ráo, thẳng tắp, tựa như một pho tượng tạc từ băng ngọc. Y khoác trên mình bộ triều phục màu xanh thẫm thêu chỉ bạc, trang phục của Nhiếp Chính Vương, thứ quyền lực chỉ đứng sau Hoàng Đế. Khuôn mặt y tuyệt mỹ, đường nét góc cạnh sắc sảo, nhưng đôi mắt màu lưu ly lại luôn mang một vẻ lãnh đạm cố hữu, như thể thế gian này không có gì đủ sức khuấy động tâm hồ y. Y là trụ cột của triều đình, là người nắm giữ quyền lực thực sự trong tay, nhưng lại luôn giữ cho mình một khoảng cách nhất định với vị Hoàng Đế non nớt.
Hôm nay, Ngụy Anh lại muốn "chơi" một trò đùa mới. Hắn sai người thân dải lụa trắng ngọc mà Lam Trạm luôn mang trên trán – thứ biểu tượng cho sự thanh khiết và đức hạnh của y – vào một loại hương liệu quý hiếm, thứ hương liệu mà chỉ những phi tần mới được phép sử dụng.
"Lam Trạm!" Giọng Ngụy Anh vang lên, trong trẻo nhưng lại mang theo một chút nghịch ngợm khó che giấu. "Lại đây, trẫm thấy có thứ gì đó thú vị trên người khanh."
Lam Trạm bước lên, từng bước chân vững vàng, không chút do dự. Y biết, đó là Ngụy Anh đang cố ý chọc ghẹo mình. Sự chiếm hữu âm ỉ trong trái tim y trỗi dậy, một mong muốn mãnh liệt muốn siết chặt lấy bàn tay kia, muốn mắng cho hắn một trận vì tội thiếu tôn trọng, nhưng y vẫn giữ nguyên vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị.
"Bẩm Hoàng thượng," Lam Trạm cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên như tiếng sấm rền xa xa, "thần không rõ Hoàng thượng đang nói đến điều gì."
Ngụy Anh cười lớn, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một tia tinh quái. Hắn tiến lại gần, đôi mắt quét một lượt từ đầu đến chân Lam Trạm, rồi dừng lại ở dải lụa trắng trên trán y.
"Xem này xem này," Ngụy Anh đưa tay lên, giả vờ như muốn chạm vào dải lụa, "Mùi hương này... thật lạ lẫm. Vương gia, khanh gần đây có lui tới nơi nào hương khói nghi ngút chăng?"
Lam Trạm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Mùi hương này, y biết rõ, là do Ngụy Anh cố tình làm. Nhưng y không thể nào trách mắng hắn được. Yêu hắn, yêu cái sự tùy hứng, yêu cả những trò đùa ngớ ngẩn của hắn.
"Hoàng thượng quá lời rồi," Lam Trạm đáp, giọng nói vẫn đều đều, không chút biến đổi. "Thần cả ngày chỉ quanh quẩn trong phủ cùng sổ sách, nào có thời gian đi đâu."
"Thật sao?" Ngụy Anh nhếch môi cười, hắn cố tình dùng ngón tay thon dài, lướt nhẹ qua dải lụa, để mùi hương thoang thoảng bay vào mũi y. "Vậy thì mùi hương này từ đâu mà có? Hay là... trên người trẫm có thứ gì đó đã vô tình dính vào y?"
Lam Trạm cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt lại. Cái cách Ngụy Anh nói "trên người trẫm", giọng điệu kia, nó mang theo một sự thân mật, một sự tùy ý mà chỉ có họ mới có. Y biết Ngụy Anh đang cố tình trêu chọc, nhưng trái tim y lại không thể ngừng đập loạn nhịp.
"Hoàng thượng nói đùa rồi," Lam Trạm đáp, giọng hơi khàn đi. Y biết mình sắp không giữ được vẻ ngoài bình tĩnh nữa.
"Trẫm không đùa!" Ngụy Anh cười lớn, hắn vươn tay ra, lần này là cố tình vuốt nhẹ lên dải lụa, để mùi hương càng thêm đậm đặc. "Trẫm thích mùi hương này. Nó khiến trẫm cảm thấy... ấm áp. Lam Trạm, từ nay về sau, khanh cứ mang theo mùi hương này đi. Coi như là một phần thưởng của trẫm dành cho vị Nhiếp Chính Vương tận tụy này."
Hắn dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lưu ly của Lam Trạm. Ánh mắt hắn vẫn tinh nghịch, nhưng ẩn sâu bên trong là một tia dịu dàng hiếm thấy.
"Khanh làm việc quá vất vả rồi," Ngụy Anh nói, giọng điệu bỗng nhiên trở nên mềm mại hơn. "Nên để bản thân cũng có chút... thú vị. Đừng chỉ biết đến công vụ, bằng không sẽ trở nên tẻ nhạt lắm đấy."
Lam Trạm nhìn Ngụy Anh, trong mắt y dâng lên một cảm xúc phức tạp. Sự lạnh lùng vốn có của y dường như bị phá vỡ bởi chút ấm áp bất chợt này. Y yêu cái sự tinh nghịch của Ngụy Anh, yêu cái cách hắn luôn cố gắng làm mình vui vẻ, dù cho có lẽ đó chỉ là một cách để hắn lấp đầy sự cô đơn của một vị Hoàng Đế trẻ tuổi.
"Thần... đa tạ Hoàng thượng," Lam Trạm khẽ cúi đầu, lần này, giọng nói y không còn hoàn toàn lạnh lùng nữa, mà pha lẫn một chút gì đó rung động. Y siết chặt tay, cố gắng kìm nén cảm xúc.
Ngụy Anh thấy vậy, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn. Hắn biết, dù cho Lam Trạm có lạnh lùng đến đâu, thì sự quan tâm của hắn vẫn luôn có thể làm lay động được y.
"Tốt lắm," Ngụy Anh vỗ nhẹ vào vai Lam Trạm, một hành động tuy có phần thiếu chuẩn mực, nhưng lại khiến trái tim Lam Trạm đập nhanh hơn một nhịp. "Vậy thì lui ra đi, bệ hạ còn có việc cần xử lý."
Lam Trạm hành lễ, quay lưng bước đi. Bước chân y vẫn vững vàng, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Mùi hương trên dải lụa vẫn còn đó, như một lời nhắc nhở về sự hiện diện của Ngụy Anh, về thứ tình cảm kỳ lạ mà họ dành cho nhau. Một vị Hoàng Đế nghịch ngợm, một Nhiếp Chính Vương băng lãnh, hai con người ở hai thái cực, lại bị ràng buộc bởi một sợi dây tình cảm vô hình, sâu sắc đến mức có thể khiến trái tim cứng rắn nhất cũng phải rung động.