Năm mười bảy tuổi, Hà Vy lần đầu biết thích một người – thích đến mức chỉ cần nghe tên cũng đủ khiến nhịp tim chạy loạn.
Người đó là Minh Hoàng, học bá của lớp bên cạnh. Cậu ấy là người đam mê thể thao , luôn mang theo một trái bóng truyền trên tay, luôn cười rất nhẹ nhưng đủ làm trái tim người khác ấm lên.
Với Vy, Hoàng giống như ánh mặt trời của tuổi trẻ – ấm áp, dịu dàng và ở rất gần, nhưng lại chẳng bao giờ thuộc về mình.
Vy thích Hoàng đơn phương suốt một năm dài. Cô ghi tên Hoàng vào từng trang nhật ký, gửi những lời chúc tốt đẹp qua tài khoản phụ để không bị lộ. Cô chỉ dám đứng trên lầu nhìn Hoàng vài giây, nhưng không bao giờ dám đến gần.
Một ngày nọ, khi Vy đang đi qua hành lang sau trường, cô nghe thấy giọng Hoàng.
“Tớ thích Hạ My.”
Một câu nói nhẹ như gió nhưng lại đánh sập cả bầu trời của Vy.
Hạ My – hoa khôi khối 11, dịu dàng, học giỏi, luôn được mọi người quý mến. My xứng đáng với Hoàng theo đúng nghĩa từ ngoại hình đến tính cách. Vy biết. Ai cũng biết.
Vy đứng phía sau tấm bảng thông báo, tay run đến mức suýt đánh rơi cuốn vở. Tim cô đau như ai cầm tay bóp lại, nghẹn đến mức không thở nổi.
---
Những ngày sau, Vy tránh gặp Hoàng. Cứ hễ nhìn thấy bóng áo sơ mi trắng quen thuộc, cô lại quay mặt đi. Nhưng tránh cách mấy, trái tim vẫn không nghe lời.
Gần thi học kì thì Hoàng gửi qua cho Vy một tin nhắn
"Bài 3 câu c cậu hiểu không tớ giảng lại cho?”
Vy mất một phút để bình tĩnh, hai phút để suy nghĩ, và năm phút để gõ câu trả lời hoàn chỉnh nhất
"Không cần đâu,tớ hiểu rồi."
Hoàng gửi kèm theo icon like quen thuộc.
Cô biết Hoàng chỉ coi cô như một người bạn trong lớp cạnh bên. Hoàng tốt với tất cả mọi người, không riêng gì cô. Nhưng một phần tàn nhẫn trong trái tim lại cứ hy vọng vô lý.
---
Ngày lễ hội trường, Vy nhìn thấy Hoàng đứng trước sân khấu, trên tay cậu là bó hoa hồng nhỏ. Cậu đang tìm Hạ My giữa đám đông.
Vy đứng cách đó vài bước, lẫn trong dòng người. Khi My xuất hiện, Hoàng mỉm cười – nụ cười mà Vy đã thích suốt một năm.
Cậu đưa hoa cho My. Cả sân trường vỡ òa tiếng trêu chọc.
Vy ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, thứ bầu trời mà cô từng nghĩ có Hoàng trong đó. Tự nhiên, cô mỉm cười – một nụ cười buồn nhưng nhẹ nhõm.
Không phải ai thích nhau cũng có thể ở bên nhau.
Không phải thứ ánh sáng nào cũng dành cho mình.
---
Cuối năm học, Vy viết vào nhật ký:
"Hóa ra lớn lên là học cách buông bỏ những điều mình không thể có.
Nhưng cảm ơn Hoàng, vì đã từng khiến thanh xuân của tớ trở nên đẹp như vậy."
Hoàng không thuộc về cô. Nhưng ký ức về mối tình đơn phương năm 17 tuổi ấy, mãi mãi là bầu trời xanh trong nhất.