Couple: France x UK
Thể loại: Boylove, ngọt
Gió chiều thổi nhẹ qua những tháp đá cổ của lâu đài ven biển, nơi France và UK đang thực hiện một nhiệm vụ mà thế giới ép họ phải hợp tác.
Trời ơi, với hai con người này, hợp tác còn khó hơn cả đi xâm chiếm đất nữa.
France, với nụ cười nửa miệng đầy phong trần và làm màu (UK nhìn mà chỉ muốn tát cho phát):
“Ngươi sợ à, mon petit? Hay chỉ là khó chịu vì phải đứng cạnh ta?”
UK suýt ném quyển sổ vào mặt hắn.
Cậu hít một hơi sâu.
*Nào thanh lịch, thanh lịch lên Arthur. Mày không thể đánh hắn ngay lúc này được.*
“Ai thèm sợ vì cái mặt già của ngươi? Ta chỉ đang cố không hít phải cái mùi nước hoa nồng nặc thôi. Rốt cuộc trước khi tới đây, ngươi đã xịt bao nhiêu chai nước hoa vậy???”
France bật cười.
“Ta biết rõ là ngươi thích mùi của ta mà, xịt có ba chai chứ nhiêu. Ta còn định dùng thêm hai chai nữa.”
UK nghe xong mà xém nôn luôn.
*Trời ơi, ai đó cứu ta đi trời. Ta sắp thăng thiên vì hít phải quá nhiều khí độc rồi!*
UK nhìn France và phán xét.
“Bộ ngươi hôi tới mức phải dùng nhiều nước hoa như vậy sao?”
France sốc tâm lý.
“Ta không có hôi nha!!!”
“Chứ mắc gì xịt nhiều thế, con muỗi bay qua còn chết kìa” //nhìn con muỗi đang nằm co giật trên nền đất//
“Ta làm vậy cũng chỉ vì muốn thu hút ngươi thôi.” - France
*Này là muốn đuổi ta chứ thu hút cái mom gì?* //vội tránh xa France//
//nhìn UK mà bất lực// Có cần kì thị vậy không?
Họ cãi nhau như thế suốt cả hành lang… và thật bất ngờ, đó lại chính là nơi xảy ra một vụ mất trộm kỳ quái:
Viên Ngọc Thủy Triều, bảo vật của Hoàng gia, đã biến mất ngay trước ngày triển lãm.
Buộc phải hợp tác, France và UK lần theo manh mối.
Và thật đau lòng (cho cả hai), họ phối hợp với nhau rất ăn ý.
Trong kho mật thất, khi UK đang lật giở hồ sơ, France tiến lại gần sau lưng cậu, hơi thở nóng ấm phả lên gáy.
“Ngươi biết không…” France nói khẽ “khi ngươi tập trung như vậy, trông ngươi đáng yêu đến mức anh chỉ muốn—”
UK đập quyển hồ sơ lên mặt hắn.
“—muốn chết cũng được, miễn là tránh xa ta ra!”
“Ha, dễ thương quá mức chịu đựng luôn ~”
*Má ơi, có biến thái!!!* “Đang làm nhiệm vụ đấy France, bình thường chút.”
“Bình thường mà ~” //hít mùi cơ thể UK//
//đỏ mặt không dám nhúc nhích//
Đến khi manh mối dẫn họ vào một đường hầm dưới lòng đất, chỉ hai người, ánh đèn vàng mờ…
Không khí bỗng trở nên âm u, nhưng France thì vẫn rất “France”.
“Ngươi sợ tối à?”
“KHÔNG!”
“Vậy tại sao ngươi cứ nắm tay lấy ta chặt vậy?”
“Ta…” //nhìn xuống tay mình//
Và UK đỏ mặt, ngượng đến mức không dám nói bất cứ điều gì.
Vừa không muốn thừa nhận, vừa không dám chối cãi.
Cuối cùng, họ tìm ra thủ phạm là một tên đạo tặc hoàng gia chuyên giả dạng quý tộc.
Cuộc rượt đuổi diễn ra đầy kịch tính: tiếng bước chân vang dội và vội vã, UK suýt trượt khỏi mép đá thì France kịp kéo cậu vào vòng tay mình.
“Ngươi mà rơi xuống đó thì ta biết yêu ai nữa?”
“France, giờ không phải lúc nói linh tinh!”
“Ta nói thật đấy.”
“Mất dấu tên trộm giờ, ngươi còn muốn sến súa đến bao giờ nữa?”
Hai người đuổi theo tiếp và bắt được kẻ cắp.
Phải đến khi viên ngọc được thu hồi, kẻ cắp bị trói lại, UK mới nhận ra tim mình đập loạn nhịp không phải vì sợ nguy hiểm nữa.
Mà vì… yêu cmn rồi!!!
“France…”
“Hm?”
“Ngươi— thực sự… đáng ghét như ta nghĩ.”
“Ta biết mà.”
“Và…” UK đỏ ửng, mắt lảng đi. “Ta… có cảm giác kì lạ khi ở cạnh ngươi, có lẽ là do khó chịu quá nên tim ta đập mạnh hơn bình thường.”
France mỉm cười.
“Oh, bé trà nay biết yêu rồi hả?”
“Yêu!???”
Hắn cúi xuống, chỉ cách môi cậu vài centimet.
“Vậy cho phép ta hôn ngươi nhé?”
“Hôn cái đầu—”
France chặn môi cậu bằng một nụ hôn, trêu chọc khoang miệng nhỏ của cậu, khiến cậu khó thở mà đấm nhẹ vào ngực hắn ra hiệu.
France luyến tiếc nhả môi UK.
“Ta vẫn ghét ngươi.” *Hic, nụ hôn đầu của ta.”
“Ừ, ta biết. Nhưng ngươi cũng thích ta nhiều không kém đâu. Nhân tiện thì, môi ngọt thật đấy.”
“FRANCEEE!!! TA GHÉT NGƯƠI!!!”
Ừ đúng rồi, họ ghét nhau.
Rất ghét.
Và cũng rất… yêu nhau.
Otp cưng của ta mà, muốn ghét nhau á? Không dễ như vậy đâu!