Lên Phan một nhà khảo cổ học trẻ tuổi luôn bị ám ảnh bởi nhưng dị vật cổ xưa đặc biệt là những lời nguyện bí ẩn trong một chuyến thám hiểm tại ngôi đền của sâu trong rừng núi phía Bắc Việt Nam khang đã vô tình chạm vào một tấm gương đồng đã bị phong ấn hàng ngàn năm
Khi ngón tay anh lướt trên bề mặt lạnh lẽo của tấm gương một nửa điện cực mạnh chạy dọc sống lưng mưa bão bên ngoài như gấm thép và trước khi mọi thứ trở nên tối đen và nghe thấy một giọng nói của sữa vang vọng:
"Người đã phá vỡ lời nguyền. Hai cánh lấy ký ức của người đã chết. Trọng sinh, nhưng không nói được".
Khi tỉnh lại không thấy mình nằm trên một chiếc giường cứng cáp không phảichiếc giường nệm êm ái của mình không khí xung quanh mang theo một quả thảo dược và đất ẩm anh nhìn ra ngoài cửa sổ không phải rừng cây um tùm mà là những mái ngót cao vút được đất nện bà ruộng lúa xanh mướt trải dài đến tận chân trời
Anh vội vã tìm kiếm hình ảnh phản chiếu và chết lặng ở trong gương không phải là Lê Minh Giang gầy gò tóc tay bù xù và nhà khảo cổ đó là một thanh niên Tuấn Tú có nét đẹp thanh tao mặc trang phục vải thô nhưng đôi mắt lại mang một vẻ ừ uẩn sâu sắc nhưng thế đã chứng kiến quá nhiều bi thương
Một cô gái mặc áo màu nâu nhạt mặt té led bước vào phòng cung kính đầu
"Đại nhân ngày tình rồi đừng quá lo lắng về việc bị thương ở chân nữa lão phu nhân căn dặn ngài phải nghỉ ngơi thật kỹ"
"Đại Nhân?"hàng lẩm bẩm anh đã xuyên không và có lẽ vào một thân phận nào đó đang bị thương tật