Trần An yêu Lâm Phong. Đó là một sự thật lặng lẽ như tuyết rơi giữa đêm, đẹp nhưng không tạo ra tiếng động.
An là người duy nhất nhìn thấy nỗi cô đơn ẩn sau nụ cười hoạt bát của Phong. Mùa đông năm ấy, An đan một chiếc khăn len màu xám tro, màu mà Phong hay mặc nhất. Cậu định tặng nó vào đêm Giáng sinh, nhưng rồi lại cất vào ngăn tủ. Tình yêu đơn phương giống như một chiếc khăn: nếu tặng đi, nó sẽ công khai sự tồn tại của tình cảm đó, nhưng nếu giữ lại, nó lại mãi mãi không thể sưởi ấm được người kia.
Hôm đó, An thấy Phong đứng dưới mái hiên, đôi vai run lên vì lạnh. An lấy hết dũng khí, bước đến, nhưng vừa kịp giơ tay ra, cậu đã thấy một cô gái lạ mặt chạy đến, khoác lên vai Phong một chiếc áo khoác dày cộp, vừa cười vừa trách móc: "Sao lại đứng đây đợi? Lạnh chết đi được!"
Phong quay sang, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Hắn ôm lấy cô gái, khẽ cười: "Anh chờ em mà."
Chiếc khăn len màu xám của An rơi xuống đất, lấm lem bùn. An lùi lại, lặng lẽ như cách cậu vẫn yêu.
----
Hai năm sau, Phong và cô gái kia chia tay. Phong tìm đến An, đôi mắt đỏ hoe vì rượu và vì thất tình.
"An này," Phong nói, giọng khàn đặc, "Cậu là người tốt nhất với tớ. Tại sao tớ cứ mãi đi tìm những thứ xa xôi?"
Tim An đập mạnh như muốn vỡ tung. Cơ hội, cuối cùng cũng đến.
An siết chặt tay, quyết định sẽ thú nhận tất cả, sẽ nói về chiếc khăn len bị vứt bỏ năm xưa, về những đêm không ngủ vì nhớ Phong.
"Phong, thật ra tớ..."
"Tớ xin lỗi," Phong đột ngột cắt lời, "Nhưng tớ... tớ thật sự không thể yêu cậu. Tớ xin lỗi, An."
An chết lặng. Phong nghĩ An định an ủi, hoặc tệ hơn, định lợi dụng lúc Phong yếu lòng để tiếp cận. Phong đã hiểu lầm sự im lặng và sự quan tâm vô điều kiện của An là sự thương hại, là một tình bạn dễ dãi mà Phong có thể tùy ý ra vào.
"Không sao," An thều thào, nuốt ngược câu tỏ tình vào tim, "Tớ... tớ chỉ định nói, tớ luôn ở đây."
An tự nhủ, nếu đã đơn phương, thì phải chấp nhận cả những hiểu lầm không thể gỡ bỏ. Tình yêu của cậu, trong mắt Phong, mãi mãi chỉ là một nghĩa vụ của tình bạn.
-----
Nhiều năm sau, Phong chuyển đến một thành phố khác. An vẫn ở lại, vẫn đan những chiếc khăn len mới mỗi mùa đông, nhưng không bao giờ có màu xám tro nữa.
Hôm đó, An nhận được một tin nhắn từ một người bạn chung: Phong đã qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo.
An bay đến, cố gắng kìm nén nước mắt. Trong di vật của Phong, có một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Bên trong, An tìm thấy một chiếc khăn len màu xám tro, đã được giặt sạch sẽ, gấp ngay ngắn, và bên cạnh là một mảnh giấy note.
Nét chữ quen thuộc của Phong viết:
“An à, tớ đã tìm thấy nó dưới mái hiên năm xưa. Tớ biết cậu đan nó cho tớ, An. Tớ đã giữ nó, nhưng lại không dám hỏi. Tớ sợ nếu thừa nhận tình cảm của cậu, tớ sẽ không thể đáp lại và làm tổn thương cậu nhiều hơn. Sự im lặng của tớ chính là sự ích kỷ của kẻ được yêu. An, tớ xin lỗi vì đã để cậu đơn độc trong tình yêu này.”
An ôm chiếc khăn vào lòng, cảm nhận hơi ấm đã không còn. Hóa ra, Phong biết. Hóa ra, không phải hiểu lầm về việc An yêu Phong, mà là hiểu lầm về lý do Phong từ chối.
Phong đã hiểu lầm sự im lặng của An là sự chấp nhận việc làm bạn, còn An đã hiểu lầm sự từ chối của Phong là sự không cần tình cảm này.
Cả hai đều giữ im lặng, vì yêu, vì sợ tổn thương. Và sự im lặng đó đã trở thành bức tường ngăn cách cuối cùng, không thể hóa giải.
An khóc, khóc cho một tình yêu đã lỡ, cho một sự thật được phơi bày quá muộn màng, và cho chiếc khăn len không bao giờ hoàn thành sứ mệnh sưởi ấm.