Trần An trở về căn hộ trống rỗng của mình, mang theo chiếc khăn len màu xám tro và hộp gỗ của Lâm Phong.
Mười năm qua, cậu sống với ý niệm rằng tình yêu của mình là một bí mật không được đáp lại. Giờ đây, An nhận ra, cả hai đã sống trong hai lồng kính hiểu lầm song song. Phong biết, Phong sợ hãi, Phong chọn cách từ chối để bảo vệ An khỏi nỗi đau bị yêu một chiều. Nhưng hành động "bảo vệ" đó lại là vết cứa sâu nhất.
An vùi mặt vào chiếc khăn. Mùi len đã phai, chỉ còn lại chút hương gỗ thoang thoảng của chiếc hộp. Cậu tự hỏi:
Nếu năm đó, cậu không làm rơi chiếc khăn mà dũng cảm tặng nó?
Nếu khi Phong nói "Tớ xin lỗi, nhưng tớ thật sự không thể yêu cậu," An đã kiên quyết nói "Không, tớ chỉ định nói tớ yêu cậu"?
Sự hối hận cắn xé An không phải vì mất đi Phong, mà vì mất đi cơ hội được nói ra sự thật. Cái chết của Phong không chỉ là kết thúc của một đời người, mà là đóng sập cánh cửa cho mọi khả năng hòa giải.
----
An bắt đầu tìm kiếm những manh mối còn sót lại. Cậu lục lọi trong hòm thư cũ của mình và Phong.
Một đêm nọ, An tìm thấy một bức thư tay, không đề tên người nhận, được nhét vào cuốn nhật ký cũ của Phong. Nét chữ run rẩy:
"Gửi người đang giữ chiếc khăn len màu xám,
Tôi biết bạn đang chờ một lời giải thích. Tôi đã thử yêu người khác, cố gắng sống một cuộc đời 'bình thường' mà xã hội mong đợi, nhưng không thành công. Trái tim tôi đã có một góc khuất dành cho bạn, nhưng tôi không thể mở ra.
Bệnh tật đã cho tôi một cái cớ. Tôi không thể trói buộc bạn vào một tương lai không chắc chắn, một tương lai mà tôi sẽ là gánh nặng. Tôi thà để bạn nghĩ tôi là một kẻ tệ bạc, một người không xứng đáng với tình yêu của bạn, còn hơn để bạn phải đau khổ nhìn tôi rời đi.
Hãy đốt chiếc khăn len này đi, An. Hãy đốt nó đi và bắt đầu lại. Đừng vì tôi mà đóng băng trái tim của mình giữa mùa đông nữa."
An nhận ra, bức thư này được viết sau khi Phong biết mình mắc bệnh, và nó chưa bao giờ được gửi đi. Nó là lời thú tội hoàn chỉnh nhất, cũng là lời vĩnh biệt tàn nhẫn nhất.
An ôm chiếc khăn, chiếc khăn len này đã từng là biểu tượng của tình yêu, giờ lại là hiện thân của sự cấm đoán. Cậu không thể đốt nó. Chiếc khăn là bằng chứng duy nhất cho thấy tình yêu đơn phương của cậu không hề đơn độc.
----
An đến thăm mộ Phong vào một ngày tuyết rơi dày. Cậu quỳ xuống, nhẹ nhàng trải chiếc khăn len màu xám lên bia mộ lạnh lẽo.
"Phong," giọng An khẽ run lên, "Cậu thật ngốc. Cậu nghĩ cậu đang bảo vệ tớ, nhưng cậu lại lấy đi thứ quan trọng nhất: quyền được lựa chọn đau khổ. Tớ chấp nhận gánh nặng, chấp nhận cái kết không trọn vẹn, miễn là có cậu ở bên."
An ngồi đó rất lâu, để tuyết phủ trắng vai áo. Cậu không khóc nữa. Nước mắt của An đã khô cạn, nhường chỗ cho một sự chấp nhận lạnh lẽo.
Cậu nhặt lại chiếc khăn len, quàng nó lên cổ mình. Cậu cảm nhận được sự ấm áp đã muộn màng, sự ấm áp của một lời thú tội và sự hối tiếc đã được chia sẻ.
An đứng dậy, bước đi. Bầu trời vẫn trắng xóa, nhưng không còn là mùa đông của sự cô đơn nữa. Đó là mùa đông của sự hoài niệm vĩnh viễn. An sẽ mang theo hơi ấm này, mang theo câu chuyện hiểu lầm không thể hóa giải này, như một lời nhắc nhở rằng đôi khi, sự im lặng vì yêu thương lại là lưỡi dao sắc bén nhất.
An không còn tìm kiếm một tình yêu mới. Chiếc khăn len màu xám tro là tình yêu duy nhất mà An còn có thể chạm vào.