Trần Hạ là một sinh viên kiến trúc, yêu thích sự tĩnh lặng và màu xám. Cậu có một thói quen kỳ lạ: mỗi khi trời trở lạnh, cậu lại cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, một nỗi cô đơn không tên ập đến.
Một ngày nọ, Hạ nhận công việc thiết kế lại một quán cà phê cổ kính. Chủ quán tên là Lâm Du, một nghệ nhân gốm sứ với đôi mắt sâu thẳm và nụ cười ấm áp.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, Hạ đã thấy Du rất quen thuộc. Du không cười nhiều, nhưng ánh mắt hắn luôn dõi theo Hạ một cách âm thầm, chu đáo.
Trong một buổi thảo luận, Hạ vẽ phác thảo quán với tông màu chủ đạo là trắng và xám tro. Du nhìn bản vẽ, khẽ nhíu mày:
"Màu xám có vẻ lạnh lẽo quá, cậu Hạ. Tôi muốn có thêm chút màu ấm, như màu hoa hải đường chẳng hạn."
Hạ cười: "Hoa hải đường? Màu đó quá nổi bật so với tông trầm tôi đang nghĩ."
Du trả lời bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sức thuyết phục: "Đời người đã đủ lạnh lẽo rồi, Hạ. Đôi khi, chúng ta cần một chút màu sắc rực rỡ để bù đắp cho những mùa đông đã qua."
Câu nói đó khiến trái tim Hạ rung lên một nhịp.
-----
Vào một buổi tối muộn, Hạ vô tình làm đổ cốc cà phê lên áo mình. Du vội vàng đưa cho cậu một chiếc khăn tay.
Hạ cầm chiếc khăn, và mọi giác quan như bùng nổ. Đó là một chiếc khăn len nhỏ, được thêu những đường chỉ vụng về, và quan trọng nhất, nó có màu xám tro.
"Chiếc khăn này..." Hạ lắp bắp.
Du nhìn chiếc khăn, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên: "À, đây là vật kỷ niệm cũ của tôi. Tôi luôn giữ nó. Nó nhắc tôi rằng có những thứ nên được giữ gìn thay vì bị vứt bỏ vì sợ hãi."
Du không thể giải thích tại sao hắn luôn cảm thấy cần phải có chiếc khăn len màu xám đó. Hắn không biết đan, nhưng luôn giữ nó cẩn thận trong túi áo.
Hạ nhìn sâu vào mắt Du, cảm giác như những mảnh ký ức vụn vỡ của kiếp trước đang ghép lại.
"Tại sao lại là màu xám tro?" Hạ hỏi, giọng run rẩy.
Du ngập ngừng, như đang lục tìm trong một kho ký ức xa xôi: "Tôi không biết. Nhưng tôi luôn có cảm giác, màu này là màu của một lời chờ đợi lặng thinh. Và tôi đã đợi nó rất lâu rồi."
------
Hạ không cần thêm bằng chứng nào nữa. Cái tên, ánh mắt, cảm giác quen thuộc, và chiếc khăn len màu xám tro – tất cả đều nói lên điều đó.
"Lâm Du," Hạ gọi tên hắn, không còn là "chủ quán Lâm" nữa, "Kiếp trước, chúng ta đã lỡ nhau vì những hiểu lầm không thể gỡ bỏ. Anh sợ làm tôi đau, và tôi thì quá sợ phải nói ra."
Du nhìn Hạ, đôi mắt mở to. Hắn không hiểu Hạ đang nói gì, nhưng nước mắt lại đột nhiên trào ra. Hắn cảm thấy nỗi đau sâu sắc của một sự mất mát đã lâu, và một tình yêu đã bị chôn vùi.
Hạ bước đến, ôm lấy Du thật chặt. Cậu thì thầm vào tai hắn, như thể đang nói với Lâm Phong của kiếp trước:
"Kiếp này, chúng ta sẽ không im lặng nữa. Em không sợ đau khổ, em chỉ sợ mất anh lần nữa."
Du ôm lại Hạ, sự quen thuộc và yêu thương ùa về lấp đầy trái tim hắn. Hắn hôn lên mái tóc Hạ, thì thầm một lời thề mà hắn không hiểu ý nghĩa, nhưng lại cảm thấy đó là trách nhiệm phải hoàn thành:
"Anh xin lỗi vì đã khiến em chờ đợi quá lâu. Kiếp này, chúng ta sẽ không lặp lại sai lầm đó."
Họ không cần phải nhớ lại chi tiết câu chuyện bi kịch của An và Phong, nhưng họ cảm nhận được nỗi đau và sự hối tiếc đó. Sự nhận ra trong kiếp này đã trở thành cầu nối chữa lành cho những vết thương của kiếp trước.
Năm đó, quán cà phê được mở cửa. Màu xám tro không bị loại bỏ hoàn toàn, nó được dùng làm màu nền cho những bức tường. Nhưng giữa căn phòng, có một bức tranh lớn vẽ những bông hoa hải đường rực rỡ, được chính Lâm Du đặt tên là "Hơi Ấm Của Ký Ức".
Lâm Du và Trần Hạ sống một cuộc đời trọn vẹn, không có sự im lặng hay hiểu lầm nào ngăn cách họ. Mỗi mùa đông đến, Lâm Du lại tự tay đan một chiếc khăn len mới cho Trần Hạ, không phải màu xám tro nữa, mà là màu xanh dương ấm áp.
[Hoàn]
------------
Lâm Du là kiếp sau của Lâm Phong
Trần Hạ là kiếp sau của Trần An