Hậu hoan ái người ta được ôm, được ấp. Còn Vyldren được 1 cái án mạng.
Hung khí còn nguyên y trên giường, lưỡi giao sáng bóng dưới ánh đèn, phản chiếu Velkris mới từ phòng tắm ra, hơi nước còn bốc lên... Biểu cảm thoải mái.
Cái lưỡi giao khắc từng đường nứt toác, khô khan và lạnh lùng như chủ nhân của nó.
"Chị bé?" - Vel cười vui vẻ, không nhận ra tai hoạ sắp ập tới.
Vyldren tay run run, quỳ gối dưới đất, đôi Topaz thất thần, khuôn miệng hé nhẹ, cô nuốt nước bọt.
nhìn cái áo ngực... Cắt đôi.
Cô tiếc hùi hụi. Quay ra phía sau, phồng má, lườm thủ phạm cháy mặt. Ánh đèn phủ xuống làm rõ hơn cái rơm rớm trên mắt.
Kiểu có thể nằm ra ăn vạ bất cứ lúc nào.
Velkris giật thót. Nụ cười trên môi cứng lại, ánh mắt bắt đền của cô xuyên thẳng tâm can. Hắn cười giả lả, cố làm dịu tình thế đang nóng dần.
"Hahah, em mua cho chị cái khác nhé...?"
Vâng, câu ngu nhất hắn có thể nghĩ ra lúc này.
Vyldren đứng dậy, áo hắn dài phủ tới nửa đùi cô, hơi thở xuyên qua kẽ răng. "Mày nghĩ tao thiếu tiền à?".
Người cô nhỏ thôi, nhưng sao giờ cái nhỏ bé đó, đe doạ quá...
Toang rồi... - Mặt hắn cắt không còn giọt máu, đầu bật ngàn vạn tiếng chuông báo động inh ỏi. Trong lòng thầm mặc niệm chuyến này tai qua nạn khỏi...
Phòng xử án lương tâm mở cái rụp. Với thẩm phán là Vyldren cùng với cái cơn giận âm ỉ đến thiêu chết người.
Bị cáo Velkis nín họng, nhất thời chưa biết dỗ dành... À biện hộ cho bản thân kiểu gì để tai qua nạn khỏi.
"Quỳ xuống..." - Vyldren hít sâu, nói khẽ và chủ ý ra lệnh.
Không nghe là dính án tử.
Lưỡi đao chém vào khoảng lặng, hắn trả nghĩ gì nhiều mà quỳ hẳn xuống, cúi đầu trước mặt cô. Sợ rằng chậm chân sẽ làm cô giận nhanh hơn.
"Mày có 3 phút để trình bày cáo trạng..." - Giọng cô đanh thép, trân mày nhíu lại đầy khó chịu.
Vyl chống hông. Nghiêm mặt.
"Nói đi, sao mày cái áo lót của tao!?" - cầm cái áo lót đứt đôi lên, cô vung mạnh trong không khí.
"Chị bé ơi, tao thề, tao thề với chị..." - Giọng Vel trở nên tha thiết, mím môi đầy cam chịu.
"Lúc đó con sói cô độc nó chiếm quyền kiểm soát..., cảm xúc che mờ lí trí chị ơi" - rồi chát chúa, đầy trân thành.
Lần thứ N cô nghe cái điệu này...
Vyl nhướn mày, lời lẽ chưa chán, nhưng để mà dỗ... Hơi khó.
"Ý là mày rủ tao chơi Cutting play chỉ để chứng minh." - Cô chỉ tay vào mặt hắn.
"Mày là 1 con chó thích phá thôi à?"
Chúng tim đen. Vel cứng họng, phải thừa nhận không riêng gì cái áo ngực... Hắn cắt đồ của cô lúc dạo đầu rất nhiều.
Đổi văn thôi...
"Chị bé ơi, tao thề đây lần cuối..." - Hắn ngước lên, đôi Canerlian mở to, chớp chớp long lanh và đáng tin cậy.
"Lần tới không cắt gì của chị nữa đâu màaaa~~...".
Cô hất cằm, nhìn xuống đầy khinh bỉ, nhìn vào mắt hắn thấy hoả ngục, chứ tốt lành gì. Cứ thề thốt mãi.
Hắn làm cô thấy bản thân rẻ quá.
"Tch...." - Cô cười hắt. "Chắc tao--- oái!?"
Lời dứt nào khỏi môi, Vel đã vồ tới.
Hai đứa ngã sõng soài ra sàn, tay hắn ôm eo, giữ mông cô, tay lại giữ gáy. Khớp ngón tay hắn va chạm mặt sàn, nghe 1 tiếng cạch nhỏ.
Hắn dụi dụi vào bụng cô, bù lu bù loa lên. "Chị bé ơi, đừng thế mà... Cho tao xin lỗi đi..."
Khoé môi cô giật. Nhìn tay hắn đỡ mông mình thế chỉ biết bất lực cái tư thế nó xấu hổ ác. Lưng Vyl ngả ra sau nhưng mắt khoá chặt Vel, đúng nghĩa một con chó dễ quản... Và ngáo.
Cô thở dài, Khoanh tay, ngoảnh mặt đi... "Quên mẹ đi, xin lỗi cái áo lót tao này...". - Thái độ vẫn chưa dịu nổi.
"Ơ!? Chị bé!?"