tôi sinh ra trong gia đình cũng khá là ổn nhưng tôi không có một tí phép thuật nào thế nên tôi đã bị đuổi khỏi thành thị nơi tôi sống, thế là tôi phải sống trong rừng một mình,vào một hôm tôi gặp một người đang bị thương nhưng nếu nhìn cơ thể là ông ấy không ấy không thể chữa được nữa,khi thấy tôi ông ấy liền đưa chiếc đũa phép và ông đã trút hơi thở cuối cùng và gục trên bãi cỏ
sau khi có chiếc đũa tôi hàng ngày luyện tập nhưng chẳng có tiến triển gì cả,tôi tưởng mình thật sự vô dụng như vậy tại sao lại giữ chiếc đũa làm gì,tôi định quyết định bỏ cuộc nhưng vì muốn và thành thị nên tôi tiếp tục luyện
cho đến một ngày tôi gặp một cậu bé cũng bị đuổi ra khỏi thành thị,cậu ấy tên parkko và cậu ấy bị đuổi khỏi thành thị là vì cậu có thể dùng phép thuật bằng tay thế nên cậu đã bị bọn trẻ đuổi khỏi thành thị thấy,vậy tôi cảm thấy tội cho cậu ấy nên tôi đã đông ý làm bạn với cậu ta
parkko là một cậu bé hoạt bát và luôn sẵn sàng giúp mọi người nhưng cậu cực kỳ ít nói, mỗi ngày cậu ta luôn chỉ tôi cách tạo ra phép thuật và cuối cùng, tôi đã có phép thuật là lửa,cả hai làm bạn đến khi parkko thấy tôi mọc một chiếc đuôi nhưng tôi không thấy đâu cả và một hôm tôi đã vô tình giết một người vô tội nhưng parkko không thấy nhưng cho đến khi tôi đã vô tình đốt cả khu rừng parkko sau khi thấy đã bỏ chạy về thành thị để lại tôi với đống lửa vẫn còn cháy ở đó...
sau vụ việc đó tôi không còn thấy parkko đâu hết cả
tôi đoán cậu ấy đã được ai đó nhận nuôi rồi