Năm nay, tôi đã hai mươi sáu tuổi, sống một cuộc sống “bình thường” trong thế giới thật: cắm đầu làm việc, kiếm tiền, rồi tiêu tiền. Mọi thứ đều xoay quanh tiền bạc, và tôi chưa từng quan tâm đến tình yêu hay mấy thứ drama tiểu thuyết.
Thế mà một hôm, chỉ vì một cú va chạm với xe taxi trong lúc đi làm, tôi tỉnh dậy trong căn penthouse lộng lẫy, trong thân xác của một cô gái vừa giàu vừa xinh đẹp, thiên kim Lăng Tư Vãn – nữ chính của một cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc một phần.
Đầu tiên, tôi nhìn quanh, bật cười khẩy: “Ơ kìa, bà đây xuyên không thật rồi. Nhưng mà thôi, kịch bản mẹ gì, ai thèm quan tâm.” Tôi bước ra cửa, nhìn xuống thành phố từ tầng cao nhất, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh mắt lấp lánh như đang thách thức thế giới. Tôi biết mình là nữ chính, biết Phó Tinh Dực – nam chính của cốt truyện – phải yêu mình theo nguyên tác, nhưng tôi hoàn toàn không có hứng thú. Tôi chỉ muốn tiêu tiền, sống tự do, và thử mọi thú vui xa hoa mà chưa từng có trong đời.
Tôi mua sắm vô tội vạ: từ túi xách hàng hiệu, váy dạ hội, giày cao gót đến những món đồ công nghệ đắt tiền, thậm chí đặt một vé trực thăng riêng để đi shopping cho nhanh. Tôi cười khẩy với trợ lý: “Tiền của tôi, tôi muốn làm gì thì làm. Ai mà dám động vào chuyện tình cảm của tôi thì cút đi.”
Phó Tinh Dực xuất hiện lần đầu theo nguyên tác khi tôi đến trung tâm thương mại, nhưng tôi chỉ liếc qua, nhún vai, tiếp tục mua sắm. Trong nguyên tác, đây là lúc anh phải ngã vào tôi và bị thu hút, nhưng tôi chẳng hề quan tâm, phá vỡ mọi tình huống “định mệnh”. Hệ thống cảnh báo rằng kịch bản đang bị lỗi, nhưng tôi thầm cười: sụp đi, càng sớm càng vui.
Và thế là câu chuyện bắt đầu rẽ theo hướng khác. Nam chính vẫn bám sát kịch bản về mặt thời gian, nhưng dần dần không còn bị tôi thao túng nữa. Anh ấy bắt đầu chú ý những chi tiết nhỏ nhặt xung quanh mình, và đó chính là lúc Bạch Dao – nữ phụ dịu dàng, nhã nhặn, đầy ấm áp – xuất hiện.
Cô ấy chẳng phải kiểu nữ chính rực rỡ, cũng chẳng cố tình thu hút ai, chỉ đơn giản là bản thân cô ấy, ánh mắt hiền hòa, nụ cười nhẹ nhàng, vô tình khiến Phó Tinh Dực chú ý.
Không có một câu nói nào của tôi khiến anh thay đổi, không có một khoảnh khắc “sét đánh” nào. Anh chỉ vô thức nhìn Bạch Dao nhiều hơn, để ý đến từng chi tiết nhỏ của cô. Cô đứng dưới mưa, tóc bay bay, anh dừng lại. Cô lặng lẽ đặt túi thuốc lên bàn anh, anh quay lại nhìn.
Tối muộn, anh thấy cô ngồi ôm gối trên sân thượng, ánh mắt nhìn thành phố, tim anh bất giác dừng lại. Từng khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy khiến Phó Tinh Dực từ từ quên đi nữ chính, và tìm thấy cảm giác bình yên, thoải mái nơi nữ phụ.
Trong khi đó, tôi vẫn sống cuộc đời mình theo cách cũ: mở công ty thời trang, đầu tư, đi du lịch, thử mọi món ăn đắt tiền, ngắm cảnh đẹp từ trực thăng, và cười khẩy với bất cứ ai nghĩ rằng tôi sẽ theo kịch bản.
“Bà đây không phải nữ chính khổ sở, bà đây là nữ hoàng tiền và tự do"
Tôi tự nhủ. “Ai động vào thì chuẩn bị nhận đòn. Thế giới này quá nhỏ để tôi phải quan tâm đến mấy thằng nam chính chán đời.”
Tôi vui sướng vì biết mình phá kịch bản, vì thế mà tất cả mọi người xung quanh đều không biết họ đang ở trong một cuốn tiểu thuyết. Họ sống và yêu nhau theo cảm xúc thật, còn tôi thì tự do tuyệt đối, giàu sang và vô tư. Tôi tiêu tiền như gió, mua sắm, đi du lịch, thưởng thức rượu vang Pháp và spa 5 sao, sống như thể chẳng có ai có thể cấm đoán. Tôi phóng khoáng, bá đạo, cười khẩy với những lời bàn tán, và tự nhủ:
“Thích thì làm, không thích thì bỏ. Bà đây giàu, bà đây tự do, không thèm quan tâm drama.”
Một buổi chiều, khi Phó Tinh Dực cứu Bạch Dao khỏi một sự cố nhỏ trong công viên, tôi đứng từ xa, nhấp ly rượu champagne, cười khẩy: “Đúng gu, nam chính tự đi tìm nữ phụ. Còn tôi, tôi giàu, tôi vui, tôi tự do.” Anh ấy ôm Bạch Dao, chăm sóc cô, ánh mắt đầy lo lắng và tình cảm thật, trong khi tôi vẫn cắm đầu vào cuộc sống xa hoa của mình, không chút bận tâm.
Cuối cùng, Phó Tinh Dực và Bạch Dao đến với nhau. Tôi gửi quà xa xỉ kèm lời nhắn: “Chúc mừng hai người. Tôi giàu, tôi tự do, đừng cảm ơn.” Và tôi tiếp tục sống cuộc sống mà mình mong muốn, không drama, không ràng buộc, chỉ có tiền, tự do và quyền lực. Tôi đã từ bỏ danh hiệu nữ chính, nhưng lại trở thành người hạnh phúc nhất trong thế giới này.
Tôi biết rằng mình sẽ tiếp tục sống thế này, đi du lịch khắp nơi, mở công ty lớn, mua sắm xa hoa, cười khẩy trước mọi kịch bản, sống cho bản thân và cho đam mê của mình. Mỗi ngày đều là một cuộc phiêu lưu mới, mỗi khoảnh khắc đều là sự tận hưởng tuyệt đối. Tôi là Lăng Tư Vãn, nữ chính đã từ bỏ danh hiệu, nhưng vẫn là nữ hoàng của thế giới này.