Chương 1 : Kẻ Phản Diện Cũ Và Định Mệnh Mới
Trần Minh Khang, 25 tuổi, vốn là một CEO trẻ tuổi đầy tham vọng và ngạo mạn. Trong thế giới cũ, anh là một Alpha trội (tức là Alpha xuất sắc nhất, vượt trội hơn các Alpha khác) và là nhân vật phản diện chính trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đô thị.
Nhiệm vụ của Khang là trở thành viên đá lót đường hoàn hảo: cướp đoạt công ty của nữ chính Omega, hủy hoại danh tiếng nam chính Alpha, và cuối cùng bị cả hai hợp lực đánh bại, công ty phá sản, danh dự tan tành, chết trong cô độc. Hết.
"Thật là một kết cục nực cười!" – Đó là suy nghĩ cuối cùng của Khang khi anh ngã xuống sau một vụ tai nạn xe hơi "tình cờ" được sắp đặt bởi tác giả.
Khi Khang mở mắt lần nữa, anh đang nằm trong một căn phòng trắng toát xa lạ.
"Hệ thống, đây là đâu?" Anh gọi.
[Hệ thống Phản Diện Tối Thượng (PDTT) xin kính chào Ký chủ. Lỗi hệ thống: Ký chủ đã hoàn thành xuất sắc vai diễn phản diện cấp S trong thế giới 1. Vì số điểm quá cao, Ký chủ được chọn tham gia chương trình "Tái Sinh Ngẫu Nhiên" ở một thế giới song song.]
Khang cau mày. "Ngẫu nhiên? Ta là Alpha trội, không có chuyện ngẫu nhiên ta lại làm nhân vật phụ..."
[Xin thông báo: Ký chủ đã được phân loại giới tính ngẫu nhiên vào cơ thể của một Nam Alpha ở thế giới mới. Ký chủ chỉ giữ lại ký ức, linh hồn và một phần kinh nghiệm chiến đấu. Mọi đặc tính vật lý (mùi hương tin tức tố, sức mạnh thể chất) đã đồng bộ với cơ thể mới.]
Khang bật dậy. "Cái gì? Ta không phải Alpha Trội nữa à? Mùi tin tức tố của ta là gì?"
*[Mùi hương tin tức tố của cơ thể mới: Gỗ Tuyết Tùng Lạnh (Mùi hương của một Alpha nam bình thường, mạnh mẽ nhưng không có tính áp đảo tuyệt đối).]
"Tuyệt vời." Khang thở dài. Mùi tin tức tố của anh trước kia là Rượu Whisky Lão Hóa Cổ, đầy tính thống trị và áp bức. Giờ anh chỉ là... một thanh gỗ thông bình thường.
Thế giới mới này cũng là thế giới ABO, nhưng tiến bộ hơn về công nghệ và xã hội. Giới tính phụ (Alpha, Beta, Omega) được xác định rõ ràng qua vòng cổ điện tử và thẻ căn cước từ khi đủ 18 tuổi.
Chủ nhân cũ của cơ thể này tên là Lâm Triết, 22 tuổi, sinh viên sắp tốt nghiệp ngành Kiến trúc, một Alpha có cuộc sống ổn định, không đặc sắc. Triết chết vì... đột tử do thức khuya làm đồ án.
Minh Khang nhìn vào gương. Ngoại hình đẹp trai, phong độ, nhưng khí chất Alpha trội áp đảo đã biến mất, thay vào đó là sự điềm tĩnh, hơi hướng thư sinh.
"Lâm Triết? Từ nay ta là Lâm Triết." Khang mỉm cười lạnh lùng. "Số phận phản diện đã kết thúc. Giờ ta chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, làm một Alpha bình thường, không dính dáng đến cốt truyện chính nào nữa."
Mục tiêu mới của Khang: Tốt nghiệp, kiếm việc làm, mua nhà, sống một cuộc đời vô vị và không bị ai chú ý.
Một tuần sau khi xuyên không, Lâm Triết quyết định đi thư viện trường để hoàn thành đồ án còn dang dở.
Khi Triết bước vào hành lang vắng vẻ gần thư viện, một làn sóng áp lực tin tức tố kinh khủng bất ngờ ập đến, mạnh mẽ đến mức làm đầu gối Triết muốn khuỵu xuống. Đó là một thứ áp lực không giống bất kỳ Alpha nào Triết từng gặp.
Tin tức tố của Triết (Gỗ Tuyết Tùng Lạnh) lập tức bị áp chế hoàn toàn, co lại như một con vật nhỏ đang sợ hãi. Cơ thể Alpha này của anh run rẩy.
"Thứ sức mạnh này... Nó không phải Alpha trội bình thường. Nó là Alpha Huyết Thống Thuần Khiết hay sao?" Triết nghiến răng, cố gắng đứng thẳng.
Từ cuối hành lang, một bóng người cao lớn, khoác áo trench coat màu xám đậm, chậm rãi bước tới. Khuôn mặt người đó góc cạnh, lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm như hố không đáy.
Mùi hương tin tức tố của hắn: Đá Núi Lửa và Rượu Cognac Xưa Cũ. Đó là mùi hương của sự thống trị tuyệt đối, uy quyền, và một chút gì đó nguy hiểm, khiến mọi Alpha khác phải cúi đầu, và mọi Omega phải khao khát đến phát điên.
Hắn ta dừng lại ngay trước mặt Triết. Khoảng cách gần đến mức Triết có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo từ người kia.
"Cậu là... Alpha?" Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, đầy tính từ tính, mang theo sự nghi ngờ.
Triết hít sâu một hơi, cố gắng giữ lại chút phẩm giá cuối cùng của Alpha.
"Phải. Lâm Triết. Khoa Kiến trúc."
Ánh mắt người đàn ông quét qua Triết, mang theo sự đánh giá lạnh lùng.
"Ồ." Người đàn ông nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy vẻ miệt thị. "Thật yếu ớt. Tôi chưa từng thấy Alpha nào lại dễ dàng bị tin tức tố của người khác áp chế đến mức này. Cậu chắc chắn mình không phải Beta?"
Triết tức giận, máu Alpha trong người sôi lên. Anh đã từng là kẻ mạnh nhất! Lời miệt thị này khiến lòng tự tôn của Trần Minh Khang (dưới lớp vỏ Lâm Triết) không chịu nổi.
"Tôi là Alpha, và tôi không cần chứng minh điều đó với một kẻ kiêu ngạo như anh."
Người đàn ông dường như không ngờ Triết lại dám phản kháng. Hắn hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong hành lang.
"Thú vị." Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vòng cổ điện tử của Triết. "Cậu Alpha yếu ớt. Tên tôi là Lăng Hàn, và tôi là Alpha Trội ở thế giới này."
Lăng Hàn rời đi, để lại Lâm Triết đứng đó, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, vừa vì sợ hãi, vừa vì phẫn nộ.
"Lăng Hàn... Alpha Trội..." Triết nghiến răng. "Tuyệt vời. Mục tiêu làm Alpha bình thường đã đổ bể ngay trong tuần đầu tiên. Chắc chắn tên khốn này sẽ là Nam Chính trong cốt truyện nào đó! Lần này... ta nhất định phải tránh xa hắn!"
Nhưng Lâm Triết không biết rằng, việc một Alpha (Lâm Triết) dám đứng thẳng và phản bác lại sự áp chế của Lăng Hàn (một Alpha Trội hiếm có) đã gây ra một sự chấn động không nhỏ trong tâm trí Lăng Hàn.
Lăng Hàn: "Hắn là Alpha. Nhưng cơ thể hắn lại có một phản ứng thú vị với tin tức tố của mình. Giống như... sự kích thích đối nghịch. Mình muốn lại gần hắn hơn để xem... điều gì sẽ xảy ra."