Gián ca và Gián muội cùng nhau lớn lên, đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm cuộc cuộc sống. Xem nhau là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ họ đã được dạy rằng thế giới loài người vô cùng nguy hiểm, chúng tuyệt đối không được đặt chân ra ngoài mà không có sự cho phép của người lớn. Gián ca và Gián muội đã sống trong vùng an toàn, nhưng chẳng khác nào là tù ngục. Họ khao khát được nhìn thấy ánh sáng, nhưng nỗi khát vọng ấy liền bị dập tắt bởi những lời trách móc, mắng miết của cha mẹ. Điều duy nhất họ biết, chính là các trụ cột trong gia đình luôn rời khỏi ổ để tìm kiếm thức ăn vào mỗi tối, khi đèn đã tắt, khi con người đã say vào giấc ngủ.
Năm Gián ca và Gián muội bước qua tuổi 0,18. Bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ, họ quyết tâm cùng nhau rời khỏi ổ, muốn được chứng kiến ánh bình minh, được nắm tay nhau đi trên đồng cỏ, bay qua những hàng cây xanh ngát. Sau biết bao chông gai, cuối cùng cả hai cùng rời khỏi "vùng an toàn", nhưng đổi lại là sự tự do mà họ hằng ao ước.
Trong niềm hân hoan và hạnh phúc. Họ đã trao nhau những cái hôn đầu cho đến những giây phút lỡ lầm tuổi đôi mươi.
Khi Gián ca và Gián muội ngỡ rằng chuyện đã êm đẹp, giấc mơ thuở nhỏ đã đạt được thì bỗng một con người xuất hiện. Nó to lớn hơn họ tưởng. Trong nỗi kinh hoàng chưa nguôi, họ "nắm tay" nhau chạy trốn.
Chúng chui vào một hóc nhỏ, chứa dầy dãy những khối cao su khổng lồ mà mọi người đồn đại, đó là vũ khí gây ra vô số vụ thảm sát cho loài gián. Nhớ lại những lời kể ấy, họ thở chẳng ra hơi.
Một lần nữa khi chúng tưởng rằng nỗi khiếp sợ đã dừng lại, Gián muội đột nhiên ho sặc sụa. Chúng ngửi thấy một hương thơm, nhưng kì lạ thay khi hít phải đầu chúng chợt trở nên đau nhức và choáng váng. Biết rằng đây không phải là một nơi an toàn, Gián ca và Gián muội "nắm tay" nhau chạy khỏi hóc tối ấy, đến một nơi xa lạ khác.
Lúc này Gián muội khóc lóc mà rằng "phải chi chúng ta nghe lời cha mẹ, không rời khỏi ổ thì bấy giờ đâu phải khổ sở như thế này..."
Gián ca lau nước mắt, thở ra một hơi nặng nề. Anh ấy ôm lấy Gián muội rồi vỗ về như thuở nhỏ: "Gián muội đừng lo. Chuyện đâu rồi có đó. Có anh ở đây, em đừng sợ".
Gián muội rưng rức "ôm chặt" lấy Gián ca "đừng xa em nửa bước, em sợ lắm"
Trong khoảnh khắc nhói lòng ấy, con người lại một lần nữa xuất hiện, trên tay cầm một thứ vũ khí lạ. Nó xịt thẳng vào họ thứ khí kì lạ. Chính xác hơn là một loại khí độc. Trong lúc tuyệt vọng, Gián ca vẫn ôm chặt lấy Gián muội. Anh nói:
"Gián muội đừng sợ, anh ở đây."
"Em nép vào anh nhé. Cố gắng đừng hít quá nhiều khí"
Gián muội ngoan ngoãn nép vào bờ vai vững chãi đã đồng hành cùng cô qua biết bao chông gai, là bờ vai luôn ủi an cô, chở che và luôn xuất hiện những lúc cô rơi vào tăm tối. Ngay lúc này chính nó một lần nữa đã ở đây để bảo vệ cô bất chấp sự chết cận kề ngay trước mắt. Giọt nước mắt xúc động của cô rơi xuống, thấm vào đôi cánh của Gián ca. Chính thời khắc ấy, cô biết trái tim cô đã trao cho anh ấy rồi.
Nhưng không lâu sau, người thương trước mắt cô đã không trụ được mà ngã xuống. Cô đau lòng không nguôi. Trước lúc trút hơi thở cuối anh thủ thỉ với cô:
"Gián muội à, nếu đây là lần cuối xin hãy để anh nói rằng em là người con gái mà anh trân trọng nhất "
"Và nếu có kiếp sau... Khi ta lại một lần nữa là gián, anh vẫn muốn ở bên em, yêu em thêm một kiếp nữa. Anh yêu em..."
Cuối cùng anh ấy trút hơi thở..
Gián muội không kìm được mà khóc nấc lên. Bằng tất thảy sự căm phẫn, Gián muội lao vào sinh vật khổng lồ kia với mong muốn trả thù cho người mình thương, phút chốc khiến nó lùi lại nửa bước. Nhưng nó không thương xót mà tiếp tục xả vào cô luồng khí độc. Cuối cùng, chân cô không còn vững để bước tiếp, cô đã phải nằm xuống, bỏ lại một cuộc tình còn dở dang.
Phía xa xa, một gia tộc gián âm thầm rơi những giọt lệ đau khổ và bất lực. Họ tiếc thương cho mối tình bi ai của hai người, nhưng họ biết mình chẳng thể làm được gì ngoài việc trơ mắt nhìn chúng đối mặt với sinh ly tử biệt.
Sau cuộc chia ly ấy, chuyện tình của Gián ca và Gián muội đã trở thành hình mẫu tình yêu sâu đậm và mạnh mẽ trong lòng loài gián.