Vào một buổi sáng như bao ngày,chờ đợi tôi là một ngày đầy sự hy vọng và hoài bão phía trước. Vẫn như mọi khi, thức giấc tôi luôn mĩm cười với chínhà bản thân mình trước gương, như sự động viên tiếp thêm năng lượng cho chính bản thân mình. Vệ sinh cá nhân xong, tôi khoác lên mình bộ đồng phục(quần tay xanh và áo sơ mi trắng) của trường cấp 2 .
Theo mọi người, năm nay tôi đã và chuẩn bị vào lớp mấy? Bật mí cho mọi người năm này tôi là học sinh lớp 6 . Một năm đầy sự tươi mới, khi chuẩn bị bước vào một môi trường mới hoàn toàn và cũng là sự khởi đầu cho những ngày tháng tiếp theo, đầy sự Hy vọng và hoài bão trong chính tôi và mọi người. Trong sự vui tươi ấy lại đâu đó trong tôi là sự lo lắng và đâu đó đôi chút là sự sợ hãi trong tôi. Không biết hòa nhập với mọi người như thế nào và sợ bị cô lập.
Khi còn là học sinh cấp 1 tôi thường khá khó bắt chuyện với mọi người , khó có thể hòa nhập với bạn bè. Đó có lẽ là đều mà tôi thường 1 mình trong các giờ ra chơi lẫn các hoạt động lớp và trường.
Được thầy cô hướng dẫn và bước vào lớp tôi ngồi ngày ngắn vào chỗ của mình,có rất ít bạn năm vừa rồi học chung và những bạn mới tôi chưa gặp bao giờ. Tôi nhiều lần muốn bắt chuyện với mọi người nhưng quá khó , tôi sợ giao tiếp.
Khi cô bước vào và giới thiệu sẽ là Giáo Viên Chủ Nhiệm của lớp trong năm học tới. Cả lớp ai cũng háo hức, cô giáo thiên qua bản thân sau đó trao đổi với cả lớp về mục tiêu về năm học mới, không biết từ lúc nào mà tôi lại có sự quyết tâm và đầy sự Hưng phấn về năm học như vậy , có lẽ đâu đó là lời nói và sự quyết tâm với nghề của cô đang truyền tải cho tôi. Và từ lúc đó từ 1 cô bé học sinh trung bình lúc nào cũng lo lắng về thành tích của bản thân, những lần họp phụ huynh sợ cha buồn lòng. Giờ đây chính thức đã thay đổi từ đây.
Sau những giờ trao đổi,bầu Bản Cán Sự cho lớp và làm quen với mọi người thì đã tới giờ về. Sau khi ra khỏi lớp tôi lại vô thức tìm ghế đá gần đó và ngồi đợi người rước , khi còn đang suy nghĩ về mục tiêu mình đã đặt ra và làm sao để hòa nhập ,làm quen cùng mọi người. Có lẽ đó chính là mộtt khoản lặng trong tôi, bỗng đâu đó có một sự suất hiện của một người bạn cùng lớp tiến lại là bắt chuyện với tôi và cũng chính là sự khởi đầu cho một Tình Bạn. Bạn ấy cho một nụ cười khiến cho tôi cảm thấy bao nỗi buồn đều bay đi mất. Đó chính là lớp phó học tập của lớp.
"Sao bạn ngồi ở đây ,bạn đợi ai đón à"
"Đúng rồi! Tớ đang đợi người nhà"
" Cậu có ai chơi cùng không"
"Tớ không có ai chơi cùng cả "
" Sao vậy? "
" Tớ cũng không biết"
"Vậy sao này mình sẽ chơi với cậu"
Khi nghe được câu đó mìn bỗn hẫng đi một nhịp có lẽ là sự háo hức, niềm vui nhưng rồi cũng đâu đó là sự sợ hãi vì sợ bị bỏ rơi. Nói được một lúc thì cũng có người rước . Chúng tôi chào tạm biệt nhau và hẹn gặp lại vào ngày mai.
Vào những ngày tiếp theo chúng tôi có những lúc không chơi chúng với nhau vì bận những việc riêng. Nhưng khi rãnh cậu ays luôn lại gần tôi và bắt chuyện, làm cho tôi có cảm giác có được sự hiện diện đâu đó trong lớp và cậu ấy.
Khi bước vào những Kỳ thi tôi dốc hết tất cả sự cố gắng để phấn đấu để đạt được thành tích mà tôi đặt đã đặt ra. Có những lúc học quên cả ăn , đang làm bài thì ngủ quên. Và bước vào Kỳ thì cuôi học Kỳ 1 tôi tự tinh bước vào phòng thi, nhìn những câu hỏi, đề bài trên đề ,tôi đã và đâu đó biết rằng bao ngày qua tôi đã cố gắng như nào và cũng thấy được đâu đó nắm chắc được sự tự tin. Bước ra phòng thi, tôi như muốn tự thưởng cho bản thân vì sau những người ôn thi mệt nhòa trong tôi.
Ngày hợp phụ huynh tôi lo lắng không thôi. Sợ điểm thì không được như Kỳ vọng, nhưng khi họp về và được mẹ đưa cho tờ điểm thi tôi như vỡ òa, tôi đã làm được không còn để Cha ,Mẹ phải buồn và lo lắng sao mỗi lần họp, điểm số cũng đã được cải thiện phần nào. Đó chính là phần quà của sự nỗ lực. Ngày nhận giấy khen và phần thưởng cũng là ngày nghỉ Tết. Khi cầm tấm giấy khen và phần quà đâu đó là niềm vui và sự hồi hộp,dù chỉ là Danh Hiệu Học Sinh Tiên Tiến thì vẫn là thành quả cũng như sự tự hào trong tôi,có lẽ cũng đã rất lâu tôi chưa cầm được tấm giấy khen ấy , nhưng bây giờ tôi đã cầm nó trên tay và tự hứa với lòng là sẽ cố gắng hơn nữa,bạn tôi cậu ấy nhận danh Hiệu Học Sinh Giỏi, cậu ấy giỏi lắm cậu ấy lúc nào cũng cố gắng. Chúng tôi luôn trao đổi và giúp đỡ cho nhau trong học tập. Sau khi nhận quà chúng tôi tạm biệt nhau và hẹn gặp lại sau Tết. Có lẽ Tết năm này khác với mọi năm, vì tôi đã cố gắng rất nhiều trong học tập và đạt được quả ngọt đầu tiên , có được thêm bạn mới. Và đặt biệt hơn là không phải khiến cho Cha Mẹ phải buồn.
Sau khi ăn Tết xong thì cũng đã tới ngày đi học lại, một sự khởi đầu mới trong năm học và học Kỳ tiếp theo, bước vào lớp ai cũng đầy sự mới mẻ. Có cậu thì tăng cân sau Tết , có cậu thì khoe năm nay được rất nhiều lì xì,.... Cậu ấy tìm tôi ngồi ở một góc tách biệt với mọi người. Chúng tôi bắt chuyện và kể cho nhau nghe dịp Tết vừa rồi chúng tôi đã làm gì. Mãi luyên thuyên với nhau mà đánh trống lúc nào chả hay, cậu ấy cũng quay về chỗ ngồi. Khi cô vào lớp trò chuyện với mọi người về dịp Tết mọi người đã làm gì? Được một lúc thì cũng chính là lúc cô kiểm tra bài tập trước khi nghỉ Tết cô đã giao cho cả lớp.
Những bạn chưa làm bài cô sẽ phạt là hát 1 bài cho cả lớp nghe. Ai nấy cũng đều háo hức. Còn những bạn bị phạt ai nấy đều ngại ngùng. Tạo nên bầu không khí đầy sự vui nhộn trong lớp.
Vào những ngày tiếp theo mỗi khi đến lớp tôi luôn trong trạng thái thỏi mái nhất , chắc có lẽ là tôi có thêm bạn. Không còn ít nói hay sợ hãi. Những ngày tiếp theo cứ trôi qua đầy sự vui vẻ. Khi sắp đến Kỳ thì cuối Kỳ 2 cô chủ nhiệm phải nghĩ vì cô sắp sinh , và cô Chủ Nhiệm mới của lớp là cô dạy Toán. Cô dễ gần và vui vẻ với học sinh. Không mất quá nhiều thời gian để thích ghi giữa lớp và cô.
Khi chuẩn bị Kỳ khi ai ai cũng áp lực, vì cuối Kỳ khá quan trọng. Mọi người cùng nhau giúp đỡ nhau những lúc ngủ quên trong giờ học đã quá quen với lớp trước những Kỳ thì như thế này.
Khì bước vào phòng thì đâu đó là sự quyết tâm của từng học sinh. Từng chữ được viết ra là sự cố gắng của những đêm thức trắng và những lần bỏ ăn sáng, những nét mực đầy sự tự tinh là phần nào chứng tỏ , đã đạt đâu đó phần Kỳ vọng nào trong chính mình.
Bước khỏi phòng thì ai nấy đều vui vẻ, nhưng đâu đó có những bạn đầy lỡ lắng sợ rằng thì không tốt.
Ngày biết được điểm thì ai nấy đều vỡ oà trong vui sướng vì đã đặt được còn số đã mong đợi nhưng đâu đó là những bạn buồn vì điểm không như mong muốn.
Khi ra về tôi chạy thật nhanh ra cổng thông báo với Cha rằng còn đc lãnh giấy khen. Như nói rằng con sẽ luôn cố gắng, không phải để cha mẹ mỗi lần họp phụ huynh phải buồn và lỡ lắng cho con nữa.
Khi cả nhà biết điểm và nghe cô thông báo sau khi họp phụ huynh, ai nấy đều rất vui. Vì đứa con, đứa em của mình mình đã chịu hòa nhập với mọi người, không còn ít nói sợ giao tiếp. Và điểm số cũng đã cải thiện.
Ngày cuối cùng của năm học, ai nấy đều háo hức nhận thưởng và chụp hình làm kỉ niệm. Và lớp cũng có những tấm hình tập thể cùng nhau sau khi chuẩn bị kết thúc năm học.
Khi chuẩn bị ra về cả lớp chào tạm biệt cô và mọi người .
Vậy là năm học đầu tiên cấp 2 đã kết thúc , và chào đón chúng ta là năm tiếp theo, hy vọng vẫn luôn giữ mãi đâu đó là kỉ niệm của từng kỉ niệm mà chúng ta có nhau.
#bỡngỡ.
(Đây chính là sự hồi tưởng của những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, sự bị ngỡ khi vào môi trường mới )
(Mình viết không được tốt mong mọi người giúp đỡ )