Ôm ấp lấy ánh sao, tôi lạc lõng trong biển đen. Cũng đã lâu tôi ở đây và bản thân cũng chẳng biết vì sao tôi cứ mãi mắc kẹt nơi này
Và bây giờ, ánh sao của tôi đã biến mất
Nơi yên tĩnh đôi lúc lại là nơi ồn ào nhất. Ồn ào trước những suy nghĩ của đời
Mỗi ngày thức dậy, chẳng có những giấc ngủ đủ đón chào tôi. Chỉ có tiếng đồng hồ vang lên, không gian yên ắng bị nó phá tan. Nhìn vào cơ thể có vết sóng thẳng của tôi, tôi im lặng
Mỗi vết sóng thẳng là mỗi câu chuyện tôi muốn quên. Nó xuất hiện để buộc tôi không được quên
"Cũng đã lâu, nhưng nó vẫn âm ĩ"
Mỗi ngày thức dậy, trên chiếc giường nhỏ đã cũ kĩ và những dòng suy nghĩ đi theo năm tháng, đó lại là một cuộc đấu tranh của tôi
"Nên dừng hay tiếp tục..?"
Bản thân câu hỏi đó vẫn chưa có câu trả lời, vết sẹo cũng như thế. Nó vẫn ở đó như một lời nhắc nhở về câu hỏi
Tôi đúng là một kẻ hèn nhát, lại muốn trốn tránh mọi thứ một cách tiêu cực nhất có thể. Nếu em nhìn vào tôi hiện tại, chắc em không chịu nổi mà chết mất?
Trong tôi là tội lỗi của tôi, và nó vẫn luôn len lỏi trong giấc mơ của tôi
"Con phải là một đứa có trách nhiệm, phải trưởng thành sớm cho bố mẹ đi"
"Tao không nhờ được ai ngoài mày cả, mày làm giúp tao nha?"
"Mày ơi, giúp tao được không?"
...
Những câu nói cứ liên tục lặp lại hàng đêm, chúng chẳng buông tha cho tôi. Biết rằng nếu như tôi bỏ chúng đi, thì bản thân tôi cũng không còn cái gì để biết được mình đang sống
Nhưng...nó cũng đau quá rồi?
Trọng trách đè nặng lên người, bản thân tôi chẳng thể chạy trốn hay khóc. Chỉ có thể "tồn tại" với chúng và không phải là "sống" với chúng
Sống và tồn tại, chúng đều có nhịp đập nhưng đều khác nhau
Và có lẽ tôi đang tồn tại, chỉ đang cố gắng tồn tại giữa cái phố đông đúc người. Tồn tại giữa những nỗi đau của dối trá
"Cũng đã lâu tôi chưa cười"
"MÀY CƯỜI TỞM THẬT ĐẤY, ĐỪNG CÓ CƯỜI NỮA!"
Người thân của tôi đã nói như thế, nên có lẽ tôi cũng nên ngừng cười thôi
"MÀY CHẾT ĐI, CŨNG CÓ AI QUAN TÂM ĐÂU?"
Họ nói với tôi như thế, cho dù tôi vẫn hằng ngày ôm ấp họ với tình thương. Tôi chẳng muốn ai đau, nhưng có lẽ họ thì khác
Bản thân tôi muốn mọi người cảm thấy an toàn khi ở với tôi. Nhưng rồi ai sẽ cho tôi sự an toàn?
Có lẽ ích kỉ và hèn mọn khi nghĩ điều đó, nên bản thân tôi đã đắc tội nặng
Tội nặng vì cố gắng yêu thương bản thân
Họ không thích tôi sống vì bản thân, mà phải xem bản thân như một thứ vô tri giống như họ hay nghĩ về tôi
Ánh sáng nơi biển sâu, có lẽ cũng biến mất rồi
Hoặc vốn dĩ thứ ánh sáng đó cũng chỉ là ảo ảnh để ôm ấp lấy vết thương rỉ máu của tôi
Vết thương lòng gào lên, nó bảo em đã chết
Em là tôi, và tôi xin lỗi vì đã không thể để em tồn tại
Em buộc phải chết, vì để tôi tồn tại
Xin người hãy yên nghĩ, xin lỗi người hàng vạn lần
Hàng vạn lần đau, có lẽ tôi quen với đau rồi. Chỉ có bản thân tôi mới cứu tôi
khỏi nơi này, nhưng họ chỉ muốn đẩy tôi càng sâu để không thấy tôi nữa
Cũng có những người thấy, nhưng họ chẳng muốn cứu. Họ chỉ đứng nhìn và lặng lẽ bỏ đi
Chơi vơi giữa cái ngột ngạt, tôi cũng thấm mệt. Biển đen ôm lấy tôi một cách đau điếng, nhưng tôi cũng đã quen
Chốn đông người, tôi yên tĩnh
Chốn yên tĩnh, tôi ồn ào
Nhìn vào đồng hồ, lúc này đã là 4 giờ sáng. Mặt trời vẫn chưa ló dạng, có những con người siêng năng đã bắt đầu đi làm từ sớm
"Nên vùi đầu vào công việc thôi.."
Cũng là màn hình laptop, cũng là đống công việc dày đặc đến nỗi có thể đè chết tôi bất cứ lúc nào. Tôi im lặng, chẳng nghĩ ngợi được gì. Ôm lấy bản thân, tôi chẳng thể khóc được. Cũng không thể nghĩ ngợi được gì cả, chỉ là một sự trống rỗng ở trước mắt tôi
"Ngủ sớm đi được không?"
Nhìn kế bên tôi, đó chính là "người bạn" mà tôi vẫn hay gặp trong thời gian trị liệu ở viện. Trong viện lúc ấy rất chán, nhưng tôi đã gặp được cậu ấy
Cho đến hiện tại khi đã ra viện, cậu ấy vẫn còn ở đó. Vẫn thường nhắc nhở và ôm tôi
Đôi lúc cậu ấy có thể im lặng, nhưng tôi biết sự im lặng đó cũng chất chứa tình thương mà cậu ấy dành cho tôi
"Lại quên uống thuốc rồi. Bác sĩ đã dặn là phải uống đều đặn"
"Bỏ thuốc là không nên đâu.."
Tôi nhìn cậu ấy, đôi mắt mệt mỏi của tôi chẳng thể vui nổi. Nếu như trước đây, bản thân tôi sẽ rất vui mỗi khi ai đó nhắc nhở mình
Bởi vì như thế tôi biết rằng tôi vẫn còn tồn tại trong mắt họ
Nhưng bây giờ, tôi biết rằng khi tôi uống thuốc, cậu ấy sẽ dần biến mất và chẳng ai còn ở lại để nhớ đến tôi nữa
"Sống như kẻ chưa tồn tại, bản thân tôi cũng đã mệt rồi"
"Chỉ muốn đi theo biển thôi.."
Cậu ấy dường như biết tôi đang nghĩ gì, nên ôm tôi vào lòng. Cậu ấy chẳng có hơi ấm, nhưng mỗi cái ôm tôi vẫn cảm nhận được chúng
"Đừng đi theo biển nhé..đau lắm"
"Cậu phải ở lại để đợi chờ"
Sự mệt mỏi càng chiếm lấy tôi, phải chờ đợi sao? Đến bao giờ yên bình mới tới đây..
Yên bình là một thứ xa xỉ mà tôi chẳng thể chạm tới. Kể cả từ lúc nhỏ đã như thế, chẳng có gì thay đổi cả
"MÀY CHẾT ĐI ĐƯỢC KHÔNG? CÁI THỨ PHIỀN PHỨC"
Ừm, tôi phiền thật. Bản thân tôi cũng phải công nhận điều đó
"CÁI TÔI CỦA CON CAO QUÁ ĐẤY, HẠ THẤP LẠI ĐI"
Đứng lên cho bản thân là sai sao..? Bản thân tôi không được sống như một con người..
"SAO MÀY KHÔNG NHẮN CHO TAO? LẦN NÀO CŨNG CHẬM CHẠP HẾT"
Tôi xin lỗi vì đã chậm chạp, vì đã không thể ở bên cậu khi cậu muốn nhắn
Cậu đã cho tôi những cái bạt tai, những lời sỉ vả của người khác chỉ vì tôi đứng lên vì tôi
Cậu đã nói đủ thứ về tôi, khiến cho lớp cũ chẳng nhìn tôi giống hình hài của một con người
Và cậu đã thành công khiến tôi thành kẻ tội đồ trong mắt họ mà chẳng thể chống trả
Không thể đánh lại, cũng không thể chạy
Họ dồn tôi và đè nén con người tôi những thứ mà một con người bình thường không chịu đựng nổi mà chết
Tôi không thể nói ghét hay thích, vì chính bản thân tôi lại ghét tôi hơn ai khác
Đến hiện tại, những câu hỏi của tôi vẫn còn chưa được hồi đáp. Chúng vẫn cứ ngày đêm lặp lại trong đầu tôi
Tại sao lúc khi họ tâm sự thì tôi phải là người an ủi họ
Và đến lúc tôi tâm sự thì chẳng có ai ở bên ngoài cậu
Đó là điều kì lạ mà tôi chẳng bao giờ biết được. Cho dù nếu đồng hồ báo giờ của tôi, nắm mồ của tôi vẫn sẽ chôn vùi sự thật mà tôi muốn tìm kiếm bấy lâu này
Một vết cắt
Hai vết cắt
...
Nó có thể làm tôi quên đi một thời gian. Sử dụng cơn đau thể xác để quên đi mọi muộn phiền mới và cũ, dù sao cũng chẳng có người nào để sẵn sàng lắng nghe tôi như cậu
Nhưng cũng chính nó khiến tôi phụ thuộc vào nó, đến nỗi cánh tay tôi đã lúc nào chằng chịt vết thương chưa lành và đã lành
Giống như lúc đó, chúng vừa có vết thương của tôi và vết thương họ làm. Họ có thể đã quên, nhưng tôi nhớ rất rõ từng chi tiết một
Một con người chẳng được nói, chỉ có thể lắng nghe và chịu đựng. Đau đớn cứ hiện hữu trên người tôi
Đôi mắt của tôi từ lúc nào ánh lên vẻ mệt mỏi. Cố gắng để thấy hạnh phúc sao..? Điều đó có vẻ xa vời với tôi rồi
Thứ tôi muốn là một hạnh phúc vĩnh hằng, nơi mà tôi không còn chịu đau và ngột ngạt nữa
Chà rửa đến mấy cơ thể vẫn dơ, điều đó khiến tôi đau hơn bao giờ hết
Vết nhơ chẳng thể xoá bỏ
Chỉ có thể nhìn chúng càng vấy bẩn người mình
Quần áo cứ chạm vào tôi, điều đó khiến tôi khó chịu. Chúng cứ chạm vào tôi..
Nhưng cái ôm của cậu chẳng khiến tôi khó chịu, bản thân tôi ôm lấy cậu và thì thầm
"Nếu cậu đi, tớ cũng sẽ đi với biến lớn"
"Đừng xa tớ nhé, chúng ta sẽ cũng nắm tay nhau"
Ôm lấy cậu, tôi đã quên mất đi thời gian
Đôi mắt nhắm lại dường như đã mệt, có lẽ tôi cũng đã có quyết định của tôi
Nếu một ngày không còn cậu, tớ cũng sẽ đi tìm cậu ở nơi phương xa đó
Dù...cậu không phải người mà chỉ là một ảo ảnh mà tôi tạo ra
"Xin người đừng chết...đau lắm. Còn em ấy thì sao? Em ấy muốn sống mà?"
Tôi nhìn cậu ấy, "em ấy" là ai?
"Em ấy là đứa trẻ trong tâm hồn của cậu, đứa nhỏ cậu nghĩ rằng nó đã chết"
"Sao có thể..?"
"Em ấy là một phần của cậu, nên em ấy không thể chết"
"Hãy yêu thương em ấy..như cách cậu yêu thương tôi"
Mệt mỏi chiếm lấy tôi từ lúc nào, bản thân tôi thiếp đi cho đến khi báo thức một lần nữa lại réo
Tôi nhìn vào đồng hồ, vẫn là 4 giờ sáng
Vẫn là đống công việc ở đó cùng với chiếc laptop vẫn đang mở
Nhìn vào dòng chữ trên laptop, tôi im lặng
"Tạm biệt, D"
Cuối cùng đến cả cậu, cũng bỏ tôi mà đi
...