" này này! Nhóc khờ! Haha, nhìn mày mặc cười quá đi! "
Cậu nhóc đó cười ha hả, nhìn cái cô bé đang lấp lem bùn đất ngồi dưới đất đang lụm từng miệng kẹo bỏ vào miệng ăn, cậu nhóc đó quá đáng hơn, lấy một cái Xô mũ đựng đầy cát đổ lên đầu của cô bé. Liền mà cười lên giòng giã. Từ xa nhìn thấy có một bóng dáng lấp ló phía sau áng mây hoàng hôn mà chạy lại.
" này! Lại bắt nạt Hạ Nghiên nhà tôi nữa à!? "
Cô gái đó chạy đến, tôi tay sạn nhèm. Ôm lấy cô bé phía dưới vào lòng : " Hạ Hạ, về nào chị làm bánh cho em ăn... "
Cô bé được gọi là Hạ Nghiên chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn nuối tiếc nhìn theo đống kẹo bị bẩn bởi đống bùn kia.
Cô nhìn Hạ Nghiên, chỉ khẽ thở dài. Từ nhỏ họ đã mất mẹ. Cha thì đi làm xa,ở cùng nhà dì hai chịu không ít khổ cực, Hạ Nghiên từ khi rất nhỏ đã là người trầm lắng không khóc chẳng quấy cái gì cũng có tự mình làm. Với một đứa trẻ như vậy cô rất lỡ cho em mình bị gì...