Nó thở dốc
Run rẩy dưới cây kiếm của người
- Đau..đau quá...đã lâu rồi..ta mới đau tới vậy.
Telamon lạnh lùng, ngự trị trên bầu trời tối đen như mực, ban phát ánh nhìn, liếc mắt với nó rồi rút thanh đoản đang kề cổ lại.
- Dòng thứ hỗn xược, dám sỉ nhục thanh danh ta trước mắt ta sao?
Nó không nói gì,đôi mi nặng trĩu, chiếc rít khoá ngay miệng cũng lung lay, như muốn đứt ra tới nơi.Đầu tóc nó rối bù,từng lọn trượt xuống trán, dính lấy khuôn mặt vì mồ hôi nhễ nhại. Cái Domino nhỏ trên đầu mất dạng, hình như đã rơi đâu đó mà nó không biết là nơi nào. Người 1x1 nhẹ bẫng,té cái ập xuống nền đất lạnh lẽo khi không còn thanh Kiếm xanh lục chống đỡ nữa.
- Ta sẽ lấy lại thanh kiếm này,nó vốn thuộc về ta, tên đần vô danh.
Với chiếc khăn quàng cổ đen tuyền đã bị rách toạc, nó đưa mặt áp đất,thân thể bây giờ lại càng co giật theo từng làn cảm xúc dâng trào.
Nó nhớ,nhớ cái Domino nhỏ của nó,là một món quà mà người kia đã tặng,nó cũng nhớ, nhớ cái thời xưa cũ mà nó vẫn tung tăng đi theo sau bóng hình ấy, ôm lấy đôi chân nũng nịu đòi bế. Nhưng rốt cuộc không được, nó bị phạt, tối đến lại ho sặc sụa trong hương lạnh toát của mùa đông, Telamon không cho nó vào lâu đài..là vì nó đang "bị phạt".
Ngài hạ người, quay lưng định đi mất.Nhưng một đôi bàn tay chai sạn đã giữ ngài lại vào phút chót. Mặt lạnh như băng, quay đầu,ngài ghê t0m thứ trước mắt.
-Làm ơn..cho con..làm một việc ngài muốn,con sẽ làm theo..một lần nữa, một lần cuối cùng nữa thôi.
Thứ đó lên tiếng, khuôn mặt đã bao giờ tràn đầy giọt lệ..lệ rơi, lệ cứ thế mà rơi, như những chuỗi ngọc bị đứt dây,lấp lánh nhưng lại quý giá vô cùng.
- Hãy..hãy để con làm người khán giả trong cuộc đời ngài! Một lần nữa , một lần nữa..và đến cuối cùng..con chỉ muốn làm "fan" của ngài thôi..
Nó ôm chặt,níu lấy người Telamon không buông,từ cổ chân,đến vòng tay cả người. Thân 1x1 quỳ sụp xuống,như đang trở thành một con sâu bò lúc nhúc nịnh bợ thần linh.
- Thật kinh t0m..
Câu đó ngài buông thõng, lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua, nhưng lại chém đứt lìa một đức tin vốn dĩ đã không thành. 1x4 tức giận, nỗi xấu hổ và hận thù trong tim y lại bừng lên,nó như ngọn lửa, muốn thiêu rụi tất cả, tất cả những gì quan trọng nhất đối với Telamon.
Nó nhào lên, nuốt trọn lấy vòm cổ ngài bằng một cái nhấn tay thật chặt. Chiếc cổ của Telamon bị một bàn tay thô bạo bắt lấy, không tài nào phản ứng được.
Ngài không kịp phòng bị,ngã nhào ra nền cỏ xanh mướt, mặt đỏ tươi vì mất oxy để thở. Thanh kiếm trượt khỏi tay, y chỉ còn biết lấy tay cào cấu kẻ đã làm mình ra nông nỗi này. 1x1 cứ lầm bầm những câu từ khó hiểu, không thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào vì nỗi đau đớn ở cổ mà nó mang lại.
Dần dần,mặt ngài từ đỏ,chuyển sang tím,rồi trắng bệch. Không thể nào rên rỉ hay la hét nữa.
Bấy giờ,nó mới ngừng lại,dừng lại để xem tác phẩm nghệ thuật của mình.
- Phải chi lúc đầu ngài nên như vậy..im lặng và yên bình như thế này...thì có phải con cũng sẽ không làm thế sao?
Telamon không trả lời, nó ôm chặt lấy thi th3 trước mặt, rồi nói nhỏ, chỉ để cho không khí nghe..
- Ngài..rồi ngài sẽ mãi mãi..không quên được con.