Kiếp trước tôi là một con ngốc đúng vậy tôi tự chửi bản thân kiếp trước thật ngốc lại đi đâm đầu yêu một tên tra nam cũng vì do lúc đó tôi không biết mặt hắn còn có mặt tối như thế đúng là 'Biết Người Biết Mặt Không Biết Lòng' mà. Tôi tên Hạ Thẩm Dao sinh ra ở một Gia Tộc lớn thứ 4 toàn nước Gia Tộc Liễu hai người quyền lực ở Liễu Gia là Liễu Hựu Hy và Hạ Tư Trần là cha của tôi nhưng tôi sẽ không nhận ông ta đâu.
Liễu gia có một cô con gái nuôi tên là Liễu Như Yên , khi tôi mẹ tôi sinh tôi ra thì bảo mẫu cũng mổ đẻ sinh cùng lúc với mẹ tôi lúc đó tôi đã bị tráo đổi một lần vì người tôi có vết bớt đặc biệt trên eo nên ba mẹ tôi mới kịp thời nhận tôi về, không lâu lúc 3 tuổi tôi lại bị bắt cóc suốt 15 năm trong 2 năm sau khi không tìm thấy tôi thì ba mẹ tôi đã nhận nuôi một đứa trẻ ở cô nhi viện trùng hợp lại là đứa con năm đó của bảo mẫu họ nhận cô ta về và đặt tên là Liễu Như Yên.
Tôi tỉnh lại vào ngày được đón về nhà sau khi vào nhà một giọng yểu điệu lại vang lên
Liễu Như Yên đang thắt dây chuẩn bị tự tử vẻ mặt uất ức - cha mẹ có phải sao khi đón chị về sẽ không thương con nữa không? ( khóc lóc thảm thiết)
Hai ông bà Hựu Hy là mẹ tôi còn Tư Trần là cha tôi. Hai người thấy cô ta khóc lóc đau khổ như thế liền lo lắng đỡ cô ta khỏi sợi dây treo cổ
Hựu Hy - con gái à dù con là con nuôi hay con ruột bọn ta đều thương cả hai người không phân biệt đối xử đâu ( an ủi Như Yên vẻ mặt trìu mến )
Tư Trần - đúng vậy , để ba giới thiệu đây là chị con tên là. Hạ Thẩm Dao (kéo tôi lại gần )
Như Yên thấy tôi ánh mắt lóe lên tia chán ghét nhưng vẫn giả vờ nắm lấy tay tôi gọi ngọt ngào giả tạo - chị ơi chị thật xinh đẹp đó nha~ [hừ xem tôi trị người trị khờ như cô thế nào]
Tôi mỉm cười nhìn cô ta ánh mắt không biểu lộ chút biểu cảm nào - em gái cũng rất xinh đẹp , không biết em gái khi nãy định thắt dây chơi xích đu à?(liếc nhìn sợi dây trói gà không chặt đó)
Như Yên tái mặt nhưng vẫn giả vờ nặn ra vài giọt nước mắt nói - không phải đâu chỉ là...(khóc thút thít buông tay tôi ra đi lại gần ôm mẹ)
- mẹ ơi có phải chị không thích con không? ( ôm mẹ khóc sướt mướt )
Hựu Hy nhìn Như Yên khóc thì sót xa xoa đầu nói - ngoan đừng khóc chị con không biết gì đâu
Tư Trần im lặng nhìn tôi nhưng nhìn ánh mắt ổng ta rõ ràng đang trầm tư vì lời nói của tôi , tôi đâu nói sai sợi dây cô ta định dùng treo cổ buộc cực kì lỏng tới nỗi chỉ cần chưa dùng sức là đã đứt rồi
Hựu Hy nhìn tôi và nói -, được rồi con gái con mau xin lỗi em con đi ( ánh mắt nghiêm khắc )
Tôi nhìn bà ta ánh mắt vẫn không lộ biểu cảm nào mà nói - con nói gì? Cần gì xin lỗi em ấy chứ?
Hựu Hy nhìn tôi vẻ mặt rõ ràng không hài lòng - con bắt nạt em gái chẳng lẽ không nên xin lỗi sao?
Tôi nhìn bà ta sao đó lại nhìn Như Yên đang liếc tôi bằng ánh mắt vừa khinh thường vừa hả hê
- vậy mắt nào của bà thấy tôi bắt nạt cô em gái ngoan này của tôi?
Tư Trần hắng giọng mặt tối sầm đi - đủ rồi! , im đi bà đừng làm mất mặt nữa , Thẩm Dao vừa về đã làm loạn lên rồi còn ra thể thống gì nữa
Như Yên và Hựu Hy im lặng không nói nữa nhưng nhìn tôi bằng ánh mắt chắc chắn không tha cho tôi rồi tôi vẫn bình thản nhìn hai người họ.
Như Yên im một lúc rồi lại lau nước mắt tỏ ra vẻ thông cảm và hiểu chuyện - chị ơi không sao đâu , là do em nghĩ quẩn nên trách nhầm chị rồi ( cố nặn ra nụ cười vui vẻ nhưng vẻ mặt lại đáng thương)
Tôi đi lại gần cô ta và thì thầm - đừng diễn mấy trò đó trước mặt tôi nước mắt cô đúng là rẻ nhỉ muốn khóc thì khóc , muốn nín thì nín hay nha
Tôi được người giúp việc trong nhà dẫn đi xung quanh xem ngôi nhà và ba mẹ lại gần tôi nói
Hựu Hy - con gái con muốn chọn phòng nào cứ chọn đi
Tôi liếc nhìn quanh thấy một căn phòng trang trí rất đẹp nên chỉ tay vào đó và nói - con thích phòng đó
Như Yên nhìn thấy liền tỏ vẻ cam chịu và đáng thương - ba mẹ ơi phòng của con nếu chị thích thì cứ cho chị đi ạ ( mặt cuối xuống nhìn như tôi bắt nạt cô ta vậy )
Hựu Hy đau lòng nhìn Như Yên - đúng là đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện ( bà ta lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó nữa ánh mắt khinh thường và không hài lòng )
Tu Trần nhìn Như Yên sau đó nhìn tôi - dù gì Thẩm Dao cũng là con ruột nếu con đã chọn rồi thì từ nay phòng đó là của con
Như Yên nhìn ông bằng ánh mắt không tin được sau đó bật khóc chạy xuống lầu , ba tôi nhìn theo ánh mắt vừa thương xót lại vừa suy tư không biết đang nghĩ gì
Hựu Hy lại gần tôi và nói giọng bà nghiêm khắc - từ nay con không được bắt nạt Như Yên đâu đấy (nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu )
Chuyển cảnh...
Sau khi an bài xong cho tôi thì cha tôi cũng đi lên công ty còn mẹ và Như Yên thì ở nhà.
Khi tôi đi tới gần cầu thang thì thấy Như Yên đứng kế cầu thang nhìn tôi bằng ánh mắt khiêu khích và căm ghét cô ta không nói gì chỉ bước một bước lập tức lăn từ cầu thang xuống phát ra tiếng kêu như lợn nái bị chọc tiết vậy
Tôi thấy vâyh liền biết cô ta muốn làm gì liền tức tóc xoay người đi vào phòng mình đóng của lại, còn Như Yên chưa biết tôi đã về phòng mà vẫn diễn
Như Yên - mẹ ơi chị không cố ý đẩy con đâu ( khóc lóc thê thảm )
Hựu Hy đi ra từ bếp lo lắng đỡ Như Yên đứng dậy và nói - Như Yên con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Như Yên giả vờ khóc lóc chỉ tay lên lầu - chị không cố ý đẩy con đâu , mẹ đừng trách chị ấy
Hựu Hy nhìn lên lầu chuẩn bị chửi tôi thì chẳng thấy ai ánh mắt bà lập tức trở nên khó chịu và hoài nghi - con nói chị đẩy con sao?
Như Yên cũng thấy ánh mắt không đúng của mẹ liền nhìn lên lầu thấy tôi không ở đó mặt liền tái xanh hoảng hốt sau đó nói - con...có lẽ con nhìn nhầm rồi...
Hựu Hy cũng không nghi ngờ mà đỡ cô ta đứng dậy dìu cô ta đi vào phòng mới của cô ta , còn tôi quan sát từ phòng mình với vẻ hóng chuyện đúng là cô ta diễn giỏi nhưng tôi vẫn cao tay hơn cô ta nhiều ha~
Buổi tối Tư Trần về nhà thì được Hựu Hy kể lại việc Như Yên ngã cầu thang và cũng hoàn toàn không nói gì về tôi khiến Như Yên nghe được thì tức điện tìm lên phòng tôi gõ cửa một cách thiếu kiên nhẫn
- chị mau ra đây cho tôi , ra đây!
Tôi mở cửa nhìn cô ta - sao? Lên đây kím chuyện à?
Như Yên vẻ mặt tức giận chỉ trích tôi - tại sao lúc đó tôi thấy chị đứng đó sau chị lại đi về phòng?
Tôi cười khẩy - vâyh cô muốn tôi ở đó để tiện cho cô vu oan giá họa à?
Như Yên bị tôi nắm thóp liền im lặng mặt tức giận nhưng không biết phản bát thế nào lúc đó dưới lầu vang lên tiếng bước chân cô ta liền giả vờ ngồi phịch xuống đất khóc lóc một tay ôm mặt như bị đánh còn tôi nhanh hơn đóng cửa lại nhanh và lẹ khóa cửa lại luôn một màn như vậy khiến Như Yên sững sờ chưa biết phản ứng sao.
Cha mẹ đi lên thấy Như Yên ngồi trước cửa phòng tôi ngơ ngác thì sinh nghi mà tò mò
Tư Trần - con gái tối rồi không ngủ ngồi đó làm gì?
Như Yên biết không thể đổ tội cho tôi liền ngồi dậy mỉm cười - chỉ là con vô tình té thôi ạ con đi về phòng đây
Khi quay mặt đi mặt cô ta không còn ngoan ngoãn nữa mà là vừa oán hận vừa câm ghét [ con tiện nhân đó hết lần này đến lần khác tìm cách tránh mình...không được nhất định phải khiến cô ta ' Thân Bại Danh Liệt' hừ]
____
Về sau cô ta làm đủ chiêu trò để hãm hại Thẩm Dao nhưng đều bị ngắt hoặc dừng giữa lúc định đổ tội khiến như Yên nghi ngờ Thẩm Dao biết mọi chuyện nên bắt đầu sai người điều tôi và sau khi không tra được gì cô ta lại nhờ bọn côn đồ bắt nạt tôi nhưng cô ta không biết bọn côn đồ đó điều bị tôi thu phục quay sang đánh ngược lại cô ta. Tôi cũng là Gậy Ông Đập Lưng Ông thôi.
Sau khi dùng mọi thủ đoạn vẫn không thể hại được tôi thì ngày càng trở nên quá quắc hơn khiến ba mẹ nghi ngờ và từ từ xem cô ta là cái gai trong mắt vì cô ta là nội gián của công ty đối thủ của bố tôi khiến ông ấy mất vài bản hợp đồng từ đó cô ta bị ba lẫn mẹ nhận ra bộ mặt thật và trục xuất khỏi Liễu Gia còn tôi thì dạn chính ngôn thuận trở thành đại tiểu thư duy nhất ở đó nhưng không dễ vậy đâu , tôi sẽ tư từ thâu tóm công ty và nắm quyền Liễu Gia còn hai người ba mẹ tốt của tôi thì bị tôi tống vào viện dưỡng Lão đó đã là tôi tốt lắm rồi . kiếp trước họ đối xử với tôi như nào thì kiếp này tôi cũng chỉ trả lại họ y như vậy thôi...
END