Trao. [Jiminjeong]
Tác giả: Thành
GL;Học đường
I. Mùa Thu Của Những Cơn Mưa Lạnh
Thành phố độ này mưa dầm dề. Những hạt mưa thu không to, không ồn ã, nhưng lại dai dẳng và lạnh buốt như kim châm vào da thịt. Mưa giăng mắc một màn sương trắng đục bên ngoài khung cửa sổ song sắt của bệnh viện, làm nhòe đi những ánh đèn vàng vọt hắt hiu từ ngọn đèn đường phía xa.
Trong căn phòng bệnh hạng nhất, nồng nặc mùi ê-te và mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo, Kim Mẫn Đình nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Nàng tựa như một nụ bạch trà mỏng manh, rũ xuống vì sương gió, chỉ chực chờ lìa cành. Làn da nàng trắng xanh, gần như trong suốt, nổi rõ những mạch máu li ti dưới cổ tay gầy guộc.
Đình là tiểu thư lá ngọc cành vàng của Kim gia, một gia tộc danh giá bậc nhất. Nhưng than ôi, tạo hóa trêu ngươi, ban cho nàng nhung lụa nhưng lại cướp đi sức khỏe. Trái tim trong lồng ngực nàng yếu ớt đến mức mỗi nhịp đập cũng trở thành một gánh nặng nhọc nhằn. Nàng sống, mà như cầm hơi, leo lét như ngọn đèn trước gió.
Ngồi bên cạnh giường bệnh là Lưu Trí Mẫn.
Mẫn vận chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, tóc buộc gọn, dáng ngồi thẳng thớm nhưng ánh mắt lại trĩu nặng tâm tư. Mẫn là người của Lưu gia, là hôn thê được định đoạt từ trong trứng nước của Đình. Người đời nhìn vào đều tắc lưỡi khen ngợi mối lương duyên "môn đăng hộ đối", nhưng mấy ai biết được đằng sau cái vỏ bọc hào nhoáng ấy là những toan tính chính trị lạnh lùng của hai gia tộc.
Trí Mẫn nổi tiếng là kẻ lạnh lùng, băng giá. Ở trường, cô là đàn chị gương mẫu, học thức uyên bác, luôn đứng trên đỉnh cao mà người thường khó lòng với tới. Cô ít cười, ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng tĩnh lặng như mặt hồ thu không gợn sóng. Nhưng chỉ khi ở bên cạnh Đình, lớp băng ấy mới tan chảy đôi chút.
Mẫn gọt xong quả táo, cắt thành từng miếng nhỏ hình con chì, nhẹ nhàng đặt vào đĩa sứ. Tiếng dao chạm vào đĩa khẽ vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch.
–Đình, dậy ăn chút trái cây đi em.
Tiếng gọi của Mẫn trầm ấm, kéo Đình ra khỏi cơn mê man. Nàng hé đôi mắt mệt mỏi, nhìn người con gái trước mặt. Trong mắt Đình, Mẫn là cả một bầu trời vững chãi, là cây tùng cây bách che chở cho ngọn cỏ yếu ớt là nàng.
Đình cố gượng cười, nụ cười héo hắt:
–Chị Mẫn... chị lại trốn học vào đây sao? Ba má chị biết sẽ la rầy đấy.
Mẫn không đáp, chỉ đỡ nàng ngồi dậy, chèn thêm cái gối sau lưng cho nàng đỡ mỏi. Cô vén lọn tóc lòa xòa trước trán Đình, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gò má xanh xao.
–La rầy thì đã sao? Ở trường toàn những con số, những định lý khô khan. Ở đây có em, lòng chị mới thấy bình yên.
Đình cúi đầu, giấu đi giọt nước mắt chực trào. Nàng biết Mẫn yêu nàng, yêu bằng cả sinh mệnh. Cái "hợp đồng hôn nhân" kia, với người khác là xích xiềng, nhưng với Mẫn, nó là cái cớ để được đường hoàng chăm sóc nàng. Còn với Đình, nó là nỗi đau đáu khôn nguôi. Nàng thấy mình là gánh nặng, là hòn đá tảng buộc chân con chim ưng kiêu hãnh là Mẫn.
–Em vô dụng quá... - Đình thều thào, giọng vỡ vụn - Cả đời này chỉ biết nằm đây, làm khổ chị. Chị tài giỏi như thế, tương lai rạng rỡ như thế... sao lại cứ đâm đầu vào một kẻ sắp chết như em?
Trí Mẫn khựng lại. Cô nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Đình, siết nhẹ như muốn truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cho nàng.
–Đừng nói gở. Em là vợ tôi, là sinh mệnh của Lưu Trí Mẫn này. Nếu em chết, thì cái tương lai rạng rỡ kia với tôi cũng chỉ là tro bụi. Em hiểu không?
Lời nói của Mẫn kiên định như đinh đóng cột, nhưng sâu trong đáy mắt cô, Đình vẫn thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nỗi sợ của sự chia ly.
II. Cơn Bão Định Mệnh
Mùa thu qua đi, mang theo cái lạnh se sắt của chớm đông. Bệnh tình của Mẫn Đình chuyển biến xấu nhanh chóng. Những cơn đau thắt ngực đến thường xuyên hơn, dữ dội hơn, khiến nàng quằn quại trong đau đớn.
Một đêm mưa bão, sấm chớp rạch ngang bầu trời đen kịt như những vết sẹo rớm máu. Gió rít gào ngoài cửa sổ như tiếng than khóc của ngàn vạn oan hồn.
Trong phòng cấp cứu, tiếng máy móc kêu inh ỏi, tiếng bước chân rầm rập, tiếng hô hoán của y bác sĩ hòa vào nhau tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn của tử thần. Trái tim Mẫn Đình đã đến giới hạn. Nó co thắt, loạn nhịp, rồi lịm dần đi.
Lưu Trí Mẫn đứng ngoài hành lang, hai tay bám chặt vào khung cửa kính, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào bên trong. Cô thấy thân hình nhỏ bé của Đình nảy lên theo từng nhịp kích điện. Cô thấy gương mặt người cô yêu trắng bệch, không còn chút sinh khí.
Lần đầu tiên trong đời, sự điềm tĩnh vốn có của Trí Mẫn sụp đổ hoàn toàn. Cô muốn gào thét, muốn phá tan cánh cửa kia để lao vào ôm lấy Đình, nhưng lý trí giữ chân cô lại. Cô biết, nước mắt lúc này là vô nghĩa.
Bác sĩ trưởng khoa bước ra, tháo khẩu trang, lắc đầu ái ngại với cha mẹ Đình đang khóc ngất bên cạnh:
–Chúng tôi đã cố hết sức để duy trì nhịp tim, nhưng... cơ tim của tiểu thư đã hỏng hoàn toàn. Nếu trong vòng 24 giờ tới không có tim thích hợp để ghép, e rằng...
Câu nói bỏ lửng rơi tõm vào không gian, nặng tựa ngàn cân. Cha của Đình gục xuống, mẹ nàng ngất lịm. Chỉ có Trí Mẫn đứng đó, bất động như tượng đá. Nhưng trong đầu cô, một quyết định đã được đưa ra, nhanh chóng và dứt khoát như một nhát cắt.
Cô quay người, bước nhanh về phía phòng viện trưởng. Bóng lưng cô cô độc, lọt thỏm giữa hành lang hun hút gió lùa, nhưng lại toát lên một vẻ bi tráng đến nao lòng.
III. Lời Nói Dối Cuối Cùng
Sáng hôm sau, cơn bão đã tan, để lại bầu trời xám xịt và ảm đạm. Đình tỉnh lại trong chốc lát, hơi thở yếu ớt như sương khói. Nàng thấy Mẫn ngồi bên cạnh, vẫn bộ quần áo của đêm qua, nhưng gương mặt lại tươi tỉnh lạ thường.
–Đình à... - Mẫn gọi khẽ, giọng nói dịu dàng như ru.
Đình mấp máy môi, không thành tiếng. Nàng muốn đưa tay chạm vào mặt Mẫn, nhưng không còn chút sức lực nào.
–Nghe chị nói này. - Mẫn nắm lấy bàn tay nàng, áp lên má mình - Bác sĩ nói đã tìm được người hiến tim phù hợp rồi. Ca phẫu thuật sẽ diễn ra ngay chiều nay thôi. Em sẽ sống, sẽ khỏe mạnh.
Đôi mắt Đình ánh lên tia hy vọng mong manh. Nàng nhìn Mẫn, như muốn hỏi: "Thật không chị?"
Mẫn mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà Đình từng thấy, nhưng sao khóe mắt cô lại ươn ướt:
–Thật. Nhưng mà... Đình này, chiều nay chị phải đi công tác gấp. Bên gia đình có việc quan trọng ở nước ngoài, chị phải đi thay ba. Chắc phải một thời gian dài chị mới về được.
Đình hoảng hốt, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Nàng sợ, sợ phải lên bàn mổ một mình, sợ khi tỉnh dậy không thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
–Đừng sợ. - Mẫn cúi xuống, hôn lên trán nàng, nụ hôn kéo dài, da diết như muốn khắc cốt ghi tâm - Chị đi để chuẩn bị cho tương lai của chúng mình. Khi nào chị về, em đã là một cô gái khỏe mạnh, chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm biển, đi Đà Lạt, đi khắp thế gian này. Em phải hứa với chị, phải kiên cường, phải sống thật tốt, có được không?
Đình ứa nước mắt, khẽ gật đầu. Nàng tin Mẫn. Từ trước đến nay, Mẫn chưa bao giờ lừa dối nàng điều gì.
–Em hứa... chị đi... nhớ về sớm...
Mẫn đứng dậy, lấy từ trong túi ra một chú gấu bông nhỏ màu trắng, đã hơi cũ, và một phong thư dán kín mép.
–Chị để con gấu này ở lại canh giấc ngủ cho em. Còn bức thư này... khi nào em khỏe hẳn, được xuất viện, hãy mở ra đọc nhé. Đó là bí mật của chị.
Nói rồi, Mẫn quay lưng bước đi. Cô đi rất nhanh, không dám ngoái đầu lại. Bởi cô sợ, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Đình thêm một giây thôi, cô sẽ không đủ can đảm để bước tiếp con đường mình đã chọn.
Đình nhìn theo bóng lưng Mẫn khuất dần sau cánh cửa, lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Nàng không biết rằng, đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy hình dáng ấy trên cõi đời này.
IV. Trái Tim Của Ai?
Ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi. Trái tim mới khi được đặt vào lồng ngực Mẫn Đình đã đập những nhịp mạnh mẽ, hòa hợp đến kỳ lạ, như thể nó vốn dĩ sinh ra là để dành cho nàng.
Đình hồi phục nhanh chóng. Da dẻ nàng hồng hào trở lại, hơi thở không còn nặng nhọc. Mỗi sáng thức dậy, nàng đều đặt tay lên ngực trái, cảm nhận sự sống đang rạo rực chảy trong huyết quản. Nhưng lạ thay, mỗi khi nghĩ đến Trí Mẫn, trái tim ấy lại nhói lên từng cơn, một nỗi đau không phải do bệnh lý, mà do tâm cảm.
Suốt thời gian nằm viện, Mẫn không gọi điện, không nhắn tin. Cha mẹ Đình mỗi khi nhắc đến Mẫn đều lảng tránh ánh mắt nàng, nói rằng cô ấy bận rộn lắm. Đình tin, và vẫn kiên nhẫn đợi chờ.
Ngày xuất viện, trời đổ nắng vàng rực rỡ. Đình mặc chiếc váy trắng tinh khôi, ôm chú gấu bông nhỏ trong lòng, háo hức nhìn ra cửa chờ đợi. Nhưng người đến đón nàng không phải là Lưu Trí Mẫn. Chỉ có cha mẹ nàng và vị luật sư già của gia đình họ Lưu.
Vị luật sư với khuôn mặt khắc khổ, đưa cho nàng một tờ giấy chứng tử và một tập hồ sơ.
–Thưa cô Kim, cô chủ Lưu... đã mất cách đây đúng một tháng.
Tai Đình ù đi. Nàng nghe tiếng mình hỏi lại, giọng lạc đi, xa xăm như tiếng vọng từ cõi khác:
–Ông nói gì? Mẫn đi công tác mà... Mẫn bảo Mẫn đi công tác...
Vị luật sư cúi đầu, giọng nghẹn ngào:
–Cô chủ không đi công tác đâu cả. Cô ấy bị tai nạn giao thông... chết não.
Trước khi mất, cô ấy đã ký giấy hiến tạng. Và nguyện vọng duy nhất của cô ấy là...
Ông không nói hết câu, ánh mắt đau xót nhìn vào lồng ngực trái của Đình.
Đình sững sờ. Cả thế giới xung quanh nàng sụp đổ, tan nát vụn vỡ. Nàng lùi lại, tay ôm chặt lấy ngực trái.
Trái tim này... nhịp đập này... là của Mẫn sao?
V. Nỗi Đau Thiên Thu
Đêm ấy, trong căn phòng trống trải của chính mình, Mẫn Đình ngồi thu lu trong góc giường. Bên ngoài, mưa lại bắt đầu rơi, rả rích, ai oán.
Nàng run rẩy mở phong thư mà Mẫn để lại. Nét chữ quen thuộc hiện ra, nghiêng nghiêng, nắn nót, nét mực như còn chưa phai màu.
"Gửi Đình, người thương của chị,
Khi em đọc được những dòng này, có lẽ chị không còn trên đời này nữa. Đừng giận chị vì đã nói dối em nhé. Chị không đi công tác đâu cả, chị chỉ đi một chuyến đi xa, rất xa, để tìm lại sự sống cho em.
Đình à, người ta nói yêu là hi sinh. Trước đây chị không tin, nhưng gặp em rồi chị mới hiểu. Chị sống trên đời này hai mươi năm, lạnh lẽo và cô độc. Chỉ có em, người con gái mong manh ấy, mới mang lại cho chị cảm giác được là một con người có trái tim nóng hổi.
Nhưng ông trời nghiệt ngã quá, ông ấy muốn lấy đi trái tim của em. Chị không cho phép. Trái tim của chị khỏe mạnh lắm, nó đập vì em bao lâu nay, giờ hãy để nó tiếp tục đập trong lồng ngực em, thay em hít thở, thay em ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này.
Đừng khóc, đừng tự dằn vặt. Hợp đồng hôn nhân kia là giả, những sự sắp đặt của gia đình là giả, nhưng tình yêu chị dành cho em là thật, là duy nhất. Chị nguyện ý chết để em được sống. Sự sống của em là sự tiếp nối của chị.
Trong con gấu bông, chị có ghi âm một bài hát chị hát cho em. Những khi buồn, hãy mở nó ra nghe nhé.
Vĩnh biệt em. Yêu em hơn cả sinh mệnh.
Lưu Trí Mẫn."
Nước mắt Mẫn Đình tuôn rơi như mưa lũ, nhòe nhoẹt cả trang giấy. Nàng ôm lá thư vào lòng, gào lên tên Mẫn trong tuyệt vọng. Tiếng khóc xé lòng vang vọng trong đêm khuya thanh vắng, ai oán, thê lương đến mức đất trời cũng phải sụt sùi.
Nàng bấm vào bụng chú gấu bông. Một giọng hát trầm ấm, quen thuộc vang lên, rè rè nhưng đầy ắp yêu thương: "Yêu em... yêu em... trọn đời này..."
–Mẫn ơi... sao chị ác với em thế... Chị bắt em sống thế này, em sống làm sao đây?
Đình đấm thùm thụp vào ngực mình. Nơi đó, trái tim của Mẫn vẫn đang đập, từng nhịp thình thịch, thình thịch. Mỗi nhịp đập là một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng Mẫn đã chết, chết để cho nàng được sống. Nàng đang sống bằng cái chết của người mình yêu thương nhất.
Nỗi đau này không phải là vết thương chảy máu, mà là sự trống rỗng hoang hoải, là sự day dứt ăn mòn tâm can. Nàng muốn chết đi để gặp Mẫn, nhưng nàng lại không thể chết. Vì nếu nàng chết, trái tim của Mẫn cũng sẽ chết theo. Nàng phải sống, phải gánh chịu nỗi cô đơn này suốt phần đời còn lại, như một hình phạt, cũng như một sự trân trọng tột cùng.
Mẫn Đình khóc đến cạn khô nước mắt, khóc đến khi cổ họng đau rát không thể thốt nên lời. Nàng gục xuống, ôm chặt con gấu bông và lá thư vào lòng, cuộn tròn người lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Trong cơn mê man vì kiệt sức, nàng mơ màng thấy Mẫn đang đứng ở đầu giường, nhìn nàng mỉm cười dịu dàng. Nàng muốn với tay ôm lấy, nhưng bóng hình ấy cứ tan ra như khói sương...
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, lạnh buốt và thê lương, như tiếng khóc tiễn đưa một mối tình đẹp nhưng đầy bi kịch, một mối tình khắc cốt ghi tâm, nằm lại mãi với thời gian. Trái tim trong ngực Đình vẫn đập, nhịp đập của sự sống, nhưng cũng là nhịp đập của nỗi đau thiên thu.