Họ gặp hắn lần đầu ở giữa phiên chợ đông.
Giữa tiếng rao bán ồn ào, tiếng bước chân rộn ràng, hắn bước đi như một làn gió lạ.
Không ai dạy hắn phải đẹp.
Nhưng hắn vẫn đẹp—một vẻ đẹp tự nhiên đến mức khiến người khác thấy như trái tim mình vừa lỡ một nhịp.
Mái tóc dài buộc hờ, ánh lên sắc đen mướt như đêm không trăng.
Da trắng ngần, mỗi bước đi nhẹ như đang lướt.
Đôi mắt… trời ơi đôi mắt—sâu, lạnh, nhưng chỉ cần ai trót nhìn vào đều phải quay đi vì không chịu nổi cảm giác tim mình hơi đau một chút.
Người ta nói:
“Nó đẹp đến mức nước cũng dừng chảy, thành cũng nghiêng mình chào.”
Khi hắn dừng lại bên bờ giếng, mặt nước phản chiếu dung nhan tuyệt mỹ ấy, gió bỗng ngừng thổi, như sợ làm rối tóc hắn.
Một cô gái đưa nước đứng cạnh quên cả hỏi giá, bình nước suýt rớt khỏi tay.
Những người bán hàng xung quanh nhìn nhau, thở dài:
“Đẹp kiểu này… đúng là tai họa.”
Nhưng điều làm người ta nhớ không phải chỉ là vẻ đẹp.
Đó là khí chất—một chút cao ngạo, một chút u buồn, tựa như hắn mang cả một câu chuyện giấu trong đôi mắt.
Một nỗi cô đơn mà không ai dám chạm vào.
Đẹp nghiêng nước nghiêng thành,
nhưng là kiểu đẹp khiến người ta muốn đến gần…
rồi lại sợ mình không xứng.
Hắn đi qua, để lại cả phố dài chìm trong im lặng vài giây như bị hái mất hồn.
Có người run run nói nhỏ:
“Nếu có kiếp sau… ta muốn được nhìn hắn thêm một lần nữa.”