Ngày cậu sinh ra, trời nổi sấm giữa trưa, mây đen xoắn lại như bị kéo xuống sát đất.
Trong khoảnh khắc tiếng khóc đầu tiên vang lên, không ai thấy, nhưng toàn bộ linh lực trong thiên địa dao động một nhịp nhỏ như trái tim vũ trụ vừa hụt một nhịp.
Các trưởng lão nhìn nhau, không giấu nổi sự kinh hoàng.
Một người thì thầm:
“Đứa trẻ này… thiên phú dị bẩm.
Sinh ra không thuộc về phàm giới.”
Từ nhỏ cậu đã khác người.
Lên ba, chạm vào viên đá cổ là nó tự nứt ra.
Lên năm, bị rắn độc cắn mà không sao, ngược lại… con rắn nằm bất động.
Mười tuổi, chỉ một lần vô tình vung tay đã tạo nên một luồng khí mạnh khiến cả sân luyện võ bị cày một đường sâu.
Đẹp không?
Ngầu không?
Có.
Nhưng đó là sự cô độc mà không ai hiểu.
Người khen cậu là thiên tài.
Người sợ cậu là yêu nghiệt.
Người muốn lợi dụng thì đầy, còn người thật sự muốn bảo vệ cậu thì chẳng có mấy ai.
Cậu lớn lên với đôi mắt lúc nào cũng lạnh và sâu như thể đã nhìn thấy quá nhiều thứ.
Ai cũng nghĩ cậu mạnh mẽ, nhưng chỉ mình cậu biết:
Thiên phú dị bẩm… cũng là một lời nguyền.
Cậu không được phép yếu.
Không được phép sai.
Không được phép sống như người bình thường.
Ngày cậu bước vào trận chiến đầu tiên, người ta bảo:
“Chỉ có ngươi mới cứu được chúng ta.”
Cậu cười nhạt.
Một nụ cười vừa ngạo vừa buồn:
“Vậy nếu ta không muốn thì sao?”
Nhưng rồi cậu vẫn lao lên—
vì sâu trong tim, cậu biết mình sinh ra không phải để trốn chạy.
Thiên phú là dao hai lưỡi.
Dị bẩm là con đường cô độc.
Nhưng cậu chọn cách dùng sự cô độc đó để bảo vệ thế giới, thay vì để nó nuốt lấy mình.
Và thế là…
Truyền thuyết về cậu lan khắp các giới:
Đứa trẻ sinh ra khiến trời đất chấn động—
và lớn lên để chấn động cả thiên hạ.