Nàng sinh ra với vẻ đẹp khiến cả trăm đóa hoa phải cúi đầu, ánh mắt long lanh như vệt sao rơi, nụ cười mềm như gió đầu mùa. Ai gặp cũng trầm trồ, ai đi qua cũng ngoái nhìn—nhưng càng đẹp, nàng càng cô độc.
Cha mẹ nàng ngày xưa từng nói:
> “Con đẹp như tiên, trời chắc sẽ cho con phúc phần.”
Nhưng trời lại trêu ngươi.
Từ nhỏ, nàng đã mang một tướng mệnh lạ: đẹp đến mức người ta thương, nhưng cũng đẹp đến mức người ta ganh. Bạn bè phản bội, người thân xa cách, người cầu thân thì chỉ ham sắc mà chẳng thật lòng.
Năm nàng mười bảy tuổi, nàng yêu một chàng trai – người đầu tiên không nhìn nàng như món đồ trang trí. Chàng chỉ thích tiếng cười của nàng, cách nàng rụt rè giấu cảm xúc, và sự dịu dàng mà nàng dành cho người khác.
Nàng nghĩ:
> “Cuối cùng trời cũng thương ta.”
Nhưng vào đúng ngày định ước, chàng bị ép cưới tiểu thư nhà quyền thế. Trước khi đi, chàng chỉ để lại một câu:
> “Nếu kiếp này không được bên nàng… ta xin hẹn kiếp sau.”
Nàng nghe mà cười, môi run nhẹ, mắt đỏ hoe:
> “Kiếp sau à… ta chẳng biết liệu mình còn muốn yêu nữa không.”
Từ đó, nàng sống như bóng mờ: đẹp nhưng lặng, rực rỡ nhưng tàn tạ từ bên trong.
Một hôm, giữa đêm mưa, nàng ngồi trước cửa, tay chạm vào bông hoa đã úa. Nàng thầm nói với bản thân:
> “Đẹp để làm gì, nếu cả đời chỉ để chịu khổ?”
Nhưng rồi nàng vẫn lau nước mắt, đứng dậy, tự ôm mình một cái.
Bởi vì nàng hiểu một điều mà không ai dạy:
Dù mệnh có khổ… thì đời vẫn là của nàng.
Chỉ cần một lần dám sống cho chính mình, nàng đã thắng số phận rồi.