Biệt đội hỗn loạn team AMIR nè 🧊🦁☀🎨🎮🦊🌿🐱!
Tác giả: Họa Sĩ ✎ Nghiệp Dư!
Học đường;Giải trí
Arc11:Chuyến ngoại khóa bất ổn tại thành phố cổ King's of Legends. (Phần chuẩn bị).
Phần 1: Màn chuẩn bị cho buổi ngoại khóa! Khởi đầu cho sự bất ổn lớn hơn.
4:30 AM – Nhà chung 0805.
Trời vẫn còn chưa sáng. Thành phố Light Magic ngoài kia vẫn chìm trong ánh đèn đường màu lam nhạt, tinh linh đêm bay lơ lửng như bụi sao…
Tách!
Đèn trong nhà chung bật sáng.
Lucian☀ đứng giữa phòng khách, áo khoác đồng phục phẳng lì đến mức phản chiếu ánh đèn, tóc vuốt gọn không lệch một sợi. Gương mặt sáng nay… không đen như đáy nồi cũng không đỏ như ớt dragarashi — chỉ là phiên bản “không vui nhưng sẽ ráng nhịn” hơn của cậu.
Trong tay, cây đũa phép quen thuộc.
Trên bếp, hai cái chảo nhôm lớn từ từ nâng lên như linh hồn bị triệu hồi.
Lucian☀ nhếch mắt: “Chuẩn bị… đánh thức theo tiêu chuẩn khoa học.”
CHOANG! CHOANG!!💥💥💥
— Hai cái chảo đập vào nhau như sấm nổ trong nhà.
Lucian☀ hét như sĩ quan quân đội: “DẬY! TẤT CẢ DẬY! ĐỨNG LÊN! ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ NGỦ NỮA!!”
Elliott🎮 bật dậy như cá bị điện giật, lật người và bị mất đà... và—
RẦMMMM
“GYAAAA—!!!”
Cậu té khỏi sofa cái rầm, cái mền bay tung lên như pháo giấy. Máy chơi game trên bàn trà phát sáng “ping!” còn vở bài tập mở sẵn từ tối qua thì rơi lật xoay vòng trước khi đáp xuống mặt,
Trên lầu, tiếng chảo vọng lên làm Foxry🦊 đang ngủ say đập đầu vào tường.
“Á—! MẸ ƠI ĐỘNG ĐẤT!!!”
Cậu bật dậy quá đà, trượt chân, xoay ba vòng như bánh mì rơi khỏi giá rồi té xuống sàn bằng tư thế nằm sấp chữ đại.
Luna🎨 bật dậy trên chiếc giường hình mây, tóc rối bù như vừa đi qua bão: “Ơ… chuyện… chuyện gì vậy…? Tớ tưởng sét đánh lên nóc nhà…”
Helia🌿 đang chiên trứng dưới bếp thì giật mình bịt tai lại.
Anh chàng bị sốc, suýt quăng cả chảo, bé rắc🐱 đang thong dong ăn snack cá khô thì tiếng chảo vang lên:
“MEEEEEOW—!!!”
Con mèo xù hết lông, nhảy dựng lên, trượt qua Helia🌿, lao thẳng vào gầm bàn như bóng ma nhỏ màu nâu vàng.
Cửa phòng Amir🧊 hé nhẹ. Cậu vẫn ngồi trên giường, quấn chăn, mắt mở… nhưng không phản ứng gì, như thể tiếng chảo chỉ là tiếng gió, chỉ lầm bầm một cách lạnh lùng: “Ồn.”
Rồi đắp chăn thêm đúng 0.5 giây.
Leon🦁 vẫn nằm ngủ, miệng hé hé, ôm con gấu bông sư tử.
Trở lại phòng khách, Elliott🎮 lồm cồm bò dậy ngước nhìn lên đồng hồ, hai tay lần lượt chống đỡ kéo cơ thể lên trên với cái đầu u một cục sưng vù vù, cậu ôm cái mền che nửa người cởi trần:
“Uiii dzaaaa... Tr...trời ơi Lu—Lucian?! Mới bốn giờ ba mươi!!! CẬU LÀ ÁC QUỶ HẢ?!”
Lucian☀đáp lời, giọng lạnh nghiêm túc như trời âm 20 độ: “Dậy. Và mặc áo vào. Trông phản cảm quá.”
Elliott🎮 giẫy đành đạch la làng:
“ ...Tớ...tớ còn chưa tỉnh ngủ mà...trời ơiiii~?!”
Nói xong, Elliott🎮 gục ngay tại chỗ.
Lucian☀ đáp nhanh chóng:
"Giờ thì tỉnh rồi đó!!"
Foxry🦊 thất thểu đi xuống, tay lò dò vịn vào cầu thang như con cáo vừa rời khỏi tổ sau kỳ đông ngủ, tay ôm chiếc gối to đùng, tóc rối phồng như đám bông gòn chưa kịp chải, và quan trọng hơn hẳn là một cục u trên trán rõ rệt. Cậu ném gối về phía Lucian☀ để “phản đối nhẹ nhàng” nhưng…
gối bay lệch đúng ba mét rồi rơi xuống ghế sofa.
Foxry🦊 càu nhàu: “Luciannnn… tớ còn thiếu đúng ba tiếng ngủ nữa mới đủ năng lượng cho não hoạt động đó… làm ơn nương tay chút đi mà…”
Luna🎨 lết theo phía sau, dáng đi như bóng ma hiền lành mới tỉnh giấc, tay vẫn ôm khư khư cuốn sketchbook.
Mắt cô nàng mở được có một nửa, giọng nhẹ như gió đầu ngày:
“Cho tớ… 5 phút thôi… để tâm hồn nghệ thuật khởi động lại…”
Cô thậm chí còn ngáp một cái dài như mèo con rồi tựa đầu lên bức tường, rồi ngủ đứng luôn. Trông hai đứa “zombie học đường” ấy vừa tội vừa buồn cười theo đúng kiểu buổi sáng bốn giờ rưỡi.
Amir🧊 thì đứng ở cửa phòng của mình với gương mặt… như mọi ngày, lạnh, đơ, ngáp dài nhưng vẫn tỉnh nhìn cái đám ồn ào ở phòng khách. Trông như NPC đang khởi động hệ thống.
Trong bếp, ánh sáng vàng ấm hắt xuống chiếc quầy gỗ, và Helia🌿 đang… bận làm ba việc cùng một lúc như chẳng có gì to tát.
Một tay cậu đảo chảo — tức là, tay để trang trí, vì thật ra chiếc chảo đang tự xoay tròn trên không trung.
Ở trước mặt Helia🌿, đôi đũa bằng gỗ liễu lơ lửng, phát sáng nhè nhẹ màu xanh lá. Chúng tự động khuấy nồi súp theo vòng tròn hoàn hảo như máy khuấy công nghiệp mini.
Một lát rau củ bay ngang qua — Helia🌿 chỉ khẽ búng tay tách!
→ dao bếp tự đứng dậy và thái chúng thành từng lát đều tăm tắp rơi xuống đúng cái đĩa đang chờ.
Hương thơm của bữa sáng lan khắp nhà, thơm đến mức Elliott🎮 đang ngáp cũng khựng lại… 2 giây.
Helia🌿 mỉm cười như mặt trời buổi sớm: “Bữa sáng sắp xong rồi nha! À, tớ cũng chuẩn bị xong hết đồ ăn khô mang theo rồi nè!”
Ngay khi cậu nói, một chuỗi hộp thức ăn tự xếp thành hàng trên bàn như một đội hình quân đội — từng chiếc hộp còn búng nắp một cái như chào cờ buổi sáng.
Cả Elliott🎮, Foxry🦊 và Luna🎨 đồng loạt rên rỉ như ba con mèo bị ép tắm lúc sáng sớm:
“Tụi tớ còn buồn ngủuuu—!!”
Lucian☀ khoanh tay, nghiêng đầu nhìn họ như đang đánh giá ba chiếc bánh mì mới ra lò… nhưng bị nướng lỗi:
“Ai kêu hôm qua giả vờ học bài làm gì? Tớ chỉ tức con nhỏ Kamina thôi, đâu có phạt mấy cậu?”
Elliott🎮 tóc vẫn xù như cây chổi mini, còn chưa mặc nổi cái áo, tay thì vừa gãi lưng vừa dụi mắt:
“Ờ— mà sao cậu biết tụi tớ giả bộ học hay dzợ…?”
Lucian☀ thở dài, giọng kiểu “điều này rõ như mặt trời buổi trưa”:
“Nhìn đống vở bài tập của tụi cậu là biết. Trang nào cũng trắng bóc như tờ lịch mới. Giả bộ rõ lắm.”
Foxry🦊 nằm thượt xuống sofa như một cục gối ôm biết than phiền, đuôi thì cụp xuống rõ ràng:
“Nhưng nàyyy… tụi tớ buồn ngủ thiệt mà…”
Cậu úp mặt lên đùi Elliott🎮, tiếng than kéo dài như kẹo cao su:
“Cho tụi tớ ngủ thêm 5 phút nữa thôiiii mà…”
Luna🎨 thì ngồi phịch xuống đất, ôm sketchbook như ôm sinh mạng, đôi mắt còn chưa mở được một nửa:
“Não tớ… còn chưa bật chế độ hoạt động… màu sắc buổi sáng chưa load xong…”
Lucian☀ nhìn cả ba như thể đang xem một bộ phim hài buổi sáng, tóc mái rung nhẹ vì… gió thở dài:
“Không! Dậy hết đi, hôm nay trường chúng ta đi ngoại khóa, mấy cậu quên hết rồi hả?”
Elliott🎮 thẫn thờ đáp: "Kệ ngoại khóa luôn đi,...tớ buồn ngủ..."
Helia🌿 vừa vẩy đũa phép đảo xoong nồi trong bếp vừa bật cười khẽ: “Không sao đâu, tớ có sữa mật ong nóng nè. Uống vào là tỉnh liền.”
Khác với đám bạn vừa vật vờ vừa than thở, anh chàng đầu bếp vẫn rạng rỡ như cái cây được tưới nước lúc sáng sớm.
Lucian☀ lia ánh nhìn qua bé rắc🐱, chú mèo mướp béo thì… hầu như chẳng ngủ một phút nào. Đêm qua có vẻ mèo ta hí hửng đến mức chạy giỡn khắp nhà chung.
Giờ thì nó đang ngồi chồm hỗm ở dưới chân bàn tròn, hai chân trước ôm bịch bánh cá khô giòn rụm, nhai rốp rốp, mắt long lanh sau khi bị cho một phen hoảng hồn từ âm thanh của hai cái chảo to đùng mà ai đó vừa tạo ra...còn ai trồng khoai đất này nữa.
“Nhìn bé rắc mà học hỏi đi kìa!” Lucian☀ khoanh tay, giọng đầy quyền uy của người đã dậy từ bốn giờ sáng.
Bọn Elliott🎮 đếch quan tâm, chẳng thèm trả lời, mắt đỏ hoe như gấu trúc, cả bọn chỉ ngồi ngáp một cái dài đủ để nuốt luôn cả cái bốn lúc trời còn chưa sáng.
Amir🧊 cũng ngáp theo — một cú ngáp lạnh lẽo như mùa đông đóng băng — rồi lướt điện thoại, mặt thằng chả tỉnh queo như chưa hề tồn tại thứ gọi là “buổi ngoại khóa tập trung lúc 6:30AM” đáp:
"...sáu rưỡi tập trung mà mới bốn rưỡi đã lôi người ta dậy..."
Lucian☀ hắng giọng:
“Rồi, giờ thì—
Chúng ta sẽ có một buổi sáng hiệu quả. Tới giờ chuẩn bị hành lý đi ngoại khóa rồi.”
Elliott🎮 gào: “CẬU LÀ ÁC MỘNG MANG HÌNH NGƯỜI!!!”
Foxry🦊 xụi lơ: “Ban sáng mà ồn như vầy chắc tụi tớ đoản thọ luôn quá!”
Lucian☀: “Cảm ơn. Giờ ai còn chưa tỉnh?”
Luna🎨 mơ màng: “Leon…”
Helia🌿 tỏ vẻ suy tư: “ Hình như là còn thiếu Leon á…”
Lucian☀ vung đũa phép: “Được rồi. Đi gọi Leon.”
Elliott🎮 ôm mặt tuyệt vọng: “ĐỪNG ĐÁNH THỨC BẰNG CÁI CHẢO NỮA—!!”
Còn Leon🦁 thì— trong phòng.
Tên nhóc này nằm cuộn trong mền như bánh bao, gối ôm ba con gấu bông sư tử, miệng ngáy nhẹ:
“Bim bim… của tớ…ngon quá...zzzz”
Nó đang nói mớ.
Lucian☀ đứng trước cửa phòng Leon🦁 với khuôn mặt bình thường… nhưng bàn tay thì gõ cửa "bịch bịch" như muốn giật bản lề bay sang nhà hàng xóm.
“Leon. Dậy.”
Không tiếng trả lời.
“Leon.”
Gõ tiếp.
Bịch! Bịch! Bịchbbbb!
Cánh cửa rung lên đầy đau khổ.
Lucian☀ hết kiên nhẫn, vẩy nhẹ cây đũa:
“Unlock.”
Cạch! Cửa tự mở ra, và trước mắt cậu không ngoài dự đoán, vẫn là… vương quốc sư tử.
Phòng Leon🦁 từ thảm, ga giường, tủ đồ, bàn học đến cây đèn ngủ đều là hình sư tử. Con gấu bông sư tử to gần bằng người nằm dưới đất; chăn mền sư tử; dép sư tử; thậm chí cái bịt mắt Leon🦁 đang đeo cũng có bờm sư tử nhỏ xíu.
Nhưng điều mệt mỏi cũng như nan giải nhất…
Là cái cục sư tử vẫn đang ngủ bất tỉnh nhân sự giữa cả đống sư tử đó.
“Leon. Dậy. Lần một.”
Nhóc sư tử vẫn không động đậy.
“Lần hai, lần ba,… lần thứ tám mươi, lần thứ tám mươi mốt,...lần thứ một trăm!
Lucian☀ đứng im, mặt đơ ra như tượng đá, gân trán nổi lên, như thể nếu thêm một giây nữa thôi là cậu bốc hỏa.
Cuối cùng, cậu chỉ vung đũa phép:
“Flipo!”
Chăn, gối, bít mắt, gấu bông— tất cả bay khỏi Leon🦁.
Nhưng Leon🦁 vẫn ngủ, ôm không khí như ôm gấu thật.
Lucian☀ cau mày.
Nhưng rồi… ánh mắt lóe lên.
Ý tưởng nảy số +999 IQ.
Cậu nghiêng người, hét xuống phòng khách:
“Foxry ơi! Leon nói cậu được phép ăn hết bim bim sư tử của cậu ấy đóooo~!”
VÈOOOOOOOO—!!!
Một cơn gió mạnh tới mức làm rèm cửa phập phồng dữ dội xé tung không khí yên tĩnh khi trời còn chưa sáng. Leon🦁 bật dậy khỏi giường như một quả pháo hoa bị châm lửa ngược, vọt qua cửa phòng với tốc độ của một con sư tử mini nhưng nhiệt huyết level ba ngàn.
Lucian☀ vừa kịp nheo mắt lại thì—
BỤPPPP - RẦMMMM!
Cú gió Leon🦁 tạo ra mạnh đến mức hất Lucian☀ té bật ngửa ra sau, tóc rối xù trong 0.5 giây — rồi lại tự động chỉnh về nếp vì OCD không cho phép lộn xộn.
“LEON—!”
Lucian☀ còn chưa kịp nói hết câu thì ầm ầm ầm—! tiếng động đất cấp độ Foxry🦊 phát nổ dưới nhà.
Phòng khách lập tức thành bãi chiến trường của mấy vị… thần đằng mê ngủ.
“AAAAA A A A A—!!!”
Foxry🦊 hét váng như bị ai bắt cóc giữa đêm.
Cậu dựng hết cả lông, hai tay giơ lên không phòng thủ, đuôi thì xù như chổi lau nhà, toàn thân lùi sát về phía Luna🎨.
Trong khi đó, Leon🦁 — với bộ bờm ngủ rối tả tơi như một quả bom tơ vò — lao tới túm lấy Foxry🦊 như mèo mập giành lại snack:
“TRẢ BIM BIM SƯ TỬ LẠI CHO TỚ!!! ĐỒ ĂN CƯỚP!!! ĐỒ ĂN TRỘM!!!”
Mặt Leon🦁 đỏ như cà chua, nước mắt ràn rụa, vừa khóc vừa nấc như bị cả thế giới phản bội.
“Hu… hu… đồ ăn của tớ mà… hu… ai cho cậu ăn chứ…”
Foxry🦊 run như cây trước gió, giọng vỡ lên như con nít oan ức:
“HẢAÁ?! TỚ CÓ ĂN GÌ ĐÂU!! LÀM ƠN BUÔNG RA COI!! TỚ CÒN CHƯA NHÉT ĐƯỢC GÌ VÀO MIỆNG MÀ!!??”
Leon🦁 vẫn túm cổ áo Foxry🦊 lắc tới lắc lui, mặt mếu hết cỡ:
“Luci nói cậu ăn bim bim của tớooo~! Tại sao lại ăn~~ hu hu…”
Trên sofa, Elliott🎮 ngồi chống cằm, mắt lim dim, đầu tóc dựng thành tổ quạ ba màu.
Trên người chỉ có mỗi cái quần thun, còn cái mền thì bị kéo lê dưới đất như cái đuôi rồng.
Một tay cậu vẫn nắm cái tay cầm chơi game từ đêm qua, giọng khàn khàn:
“…Mới bốn giờ sáng thôi đó trời...?”
Bé rắc🐱 vừa gặm bánh cá khô vừa ngồi ở góc bàn tròn, mắt lim dim như đang coi TV “Meow~ nhà ồn ào…”
Từ bếp, Helia🌿 ló đầu ra. Nền sáng phía sau như ánh mặt trời đầu ngày — đối lập hoàn toàn với ồn ào ngoài kia. Giọng cậu nhẹ như gió mát:
“Leon ơi~ hôm nay đi ngoại khóa nên phải dậy sớm á. Foxry không ăn bim bim của cậu đâu mà~”
Nghe vậy, Leon🦁 dụi mắt nghi nghi:
" Hể! Thiệt hả???"
Cậu quay qua cửa sổ nhìn, trời vẫn tối đen như chưa hề có mặt trời trên đời, quay lại nhìn đồng hồ - 4:43AM.
Lập tức, đôi mắt to tròn rưng rưng như chú sư tử con bị tịch thu gối ôm:
“Tớ còn muốn… ngủ tiếppppp…”
Và rồi… nhân vật của mọi kỷ luật xuất hiện.
Lucian☀ bước xuống cầu thang như một bóng sáng quyền lực.
Ánh đèn hắt lên gương mặt nghiêm túc khiến cậu trông như bản thể nhân loại của deadline.
Tay chống hông.
Lông mày nhướng lên.
Aura vàng chói rực rỡ sau lưng.
Giọng nói lạnh nghiêm túc đến mức làm sương mù xuất hiện trong phòng:
“Leon. Buông Foxry ra.
Đi vào nhà tắm.
Đánh răng.
Rửa mặt.
Ngồi vào bàn ăn.
Ngay. Lập. Tức.”
Không ai dám cử động.
Thậm chí cái đồng hồ treo tường cũng khựng lại nửa giây vì sợ.
Leon🦁 sụt sịt… rồi kéo theo cái đuôi giả từ bộ onesie sư tử lết vào nhà tắm như một chiến binh bại trận. Foxry🦊 ngồi phịch xuống ghế, thở như vừa chạy marathon.
Elliott🎮 nói nhỏ: “…ủa vậy là xong rồi đó hả… lại một buổi sáng rắc rối nữa rồi.”
Bàn ăn tròn phủ khăn ca-rô nhiều màu đặt ngay giữa bếp. Mùi trứng ốp la thơm lừng hòa với mùi bánh mì nướng giòn và thịt nướng nóng hổi. Cả nhà chung ngồi quanh bàn — mắt đứa nào cũng còn hơi díp lại, trừ Lucian☀ sáng rực như đang chạy bằng năng lượng mặt trời.
Lucian☀ vỗ tay bốp bốp, giọng đầy quyền lực:
“Được rồi! Bữa sáng bắt đầu! Ai thiếu phần tự giác nói!”
Những chiếc đĩa đầy ắp thức ăn từ từ bay đến theo hiệu lệnh vẩy đũa phép của Helia🌿, chúng được đặt ngay ngắn thành hình tròn, có bánh mì giòn, trứng ốp la sáng bóng, miếng thịt nướng bốc khói và thức uống cho từng người.
Elliott🎮 ngồi chống cằm, tóc tổ quạ ba màu còn chưa kịp chỉnh lại, lật qua lật lại miếng củ cải muối cay riêng của mình, mắt mơ màng:
“… Trời đất ơi, sao mình phải thức dậy vào giờ mà gà còn chưa muốn gáy vậy trời?”
Lucian☀ đẩy gọng kính sáng loáng, đáp tỉnh queo:
“Vì theo tiêu chuẩn khoa học, đây là giờ mà con người văn minh bắt đầu hoạt động!"
Elliott🎮 nhìn vào khoảng không trước mặt như mất hết hy vọng và lớp trưởng:
“…Tớ có phải người văn minh đâu.”
Foxry🦊 hai tay ôm lát bánh mì kẹp thịt to như mặt mình, vừa nhai nhóp nhép vừa liếc xéo:
"Ủa, vậy chứ bồ là người vô văn hoá hả?"
Elliott🎮 quay phắt lại như bật lò xo, tay giơ lên tính gõ đầu cáo:
"Nói tầm bậy tầm bạ! Muốn tớ kí thêm cho một cục u không hả đồ cáo láu cá?!"
Foxry🦊 nghiêng người né, đuôi vẫy phẩy:
"Xin lỗi được chưa chổi lông gà!"
Elliott🎮 dựng cả ba màu tóc lên, tức muốn nổ tung:
"Ai lông gà?! Đây là tóc nghệ thuật đó! Đẹp từng sợi! Không phải cái đống xù xì như bro đâu nha!"
Foxry🦊 gật gù, tay chống hông:
"Ủa vậy tui là con gì? Một phù thủy biến hình tài ba, vừa ba hoa vừa hoang dã, còn rất ngầu—"
Elliott🎮 cắt ngang lời nói như trúng tim đen:
"Như cái bồn cầu! Hahhaaa~!"
Foxry🦊 suýt quăng luôn phần bánh mì vào mặt cậu game thủ, tay nâng miếng chét bơ đầy đe doạ…
CẠCH.
Âm thanh Lucian☀ gõ bàn vang lên như tiếng sét:
"…Ăn. Nhanh. Lên!"
Foxry🦊 giật mình, nhét nguyên cái bánh vào miệng, mắt trợn tròn.
Suýt nghẹn đến mức tai dựng thẳng lên.
Trong khi đó, trước mặt Leon🦁 là một chiếc đĩa trông… khá khác, ngoài trứng và thịt, thì còn có cà rốt, bông cải xanh, nguyên một đống đậu tròn và...trái bắp luộc.
Leon🦁 ngồi chết lặng:
“Hểeee~ Luciiiii… sao đĩa tớ lại xanh lè thế này…?”
Lucian☀ kiên quyết:
“Vì cậu lười ăn rau đến mức Helia phải dùng phép thuật dỗ cậu. Giờ thì mau ăn hết đi.”
Helia🌿 ngồi bên cạnh, đẩy đĩa cà rốt lại gần Leon🦁 thêm 2cm:
“Leon, ăn rau mới lớn nhanh được, với lại còn rất tốt cho sức khỏe nữa đóo~.”
Leon🦁 mặt nhăn như bị ăn chanh, cầm nĩa chọc chọc miếng bông cải:
“Nhưng… nhưng vị nó kì lắm, với nó trông như… như mấy cái cây nhỏ đang nhìn tớ nữaaaa~…”
Bé Rắc🐱 đang ngồi trên ghế nhỏ, nhai bánh cá khô rôm rốp:
“Meoww~ ăn đi, ngon mà~.”
Mèo ta chìa cho Leon🦁 một miếng bông cải — như thể đang chia sẻ bí kíp sống sót.
Leon🦁 tròn mắt nhìn bé rắc🐱, như thể bị phản bội bởi chính đồng minh duy nhất.
Foxry🦊 lấy nĩa khều miếng bông cải trên đĩa Leon🦁:
“Nếu cậu không ăn thì đưa tớ đi, tớ ăn được hết, tớ ăn sạch luôn, coi như sáng nay cậu khỏi phải ăn—”
Leon🦁 ôm đĩa như ôm kho báu:
“KHÔNG!! Tớ sẽ ăn!! Tớ sẽ cố!!!! ĐỒ ĂN CỦA TỚ!!!”
Cậu lấy nĩa xiên một miếng bông cải… đưa lên miệng…
Miếng bông cải vừa chạm lưỡi—
Leon🦁:
“…Ghê quá huhu!!!”
Foxry🦊 cười ngặt nghẽo khi nhìn biểu cảm của Leon🦁:
"Hahahahaahaa~"
Lucian☀ liếc xéo:
“Nhai và Nuốt. Xuống!”
Elliott🎮 cầm đũa gắp miếng củ cải muối cay, mắt lim dim vì buồn ngủ:
“Ờ… ai rảnh 5 giờ sáng ăn củ cải muối đâu trời…”
Luna🎨 một tay ăn, một tay đang hí hoáy vẽ vào cuốn sổ:
“Im lặng một chút coi. Tớ đang bắt cảm hứng — màu trứng ốp la đẹp thật sự luôn đó!”
Amir🧊 đưa hai tay lên miệng nắm lại như ống thổi phi tiêu, miệng liền thổi một hơi lạnh xuống đĩa khiến trứng ốp la lạnh đi trong vòng 0.2 giây:
“Nóng quá. Phiền.”
Sau đó cậu gắp miếng trứng bỏ miệng nhai “rộp rộp” như đang ăn nước đá.
Lucian☀ chuyển ngay sang mode chuyện-serious-lúc-ăn-sáng:
“Helia, nói nhanh đi, King’s of Legends có gì? Chút nữa còn tới nơi đó ngoại khóa.”
Helia🌿 uống một ngụm trà, kéo dài đúng kiểu làm người khác mất kiên nhẫn:
“Đợi tí… để tớ lấy điện thoại.”
Anh chàng nhanh chóng lấy điện thoại, giơ tay quét qua màn hình một lượt, màn hình điện thoại lập tức bật sáng — rồi PHỤT!
Một luồng ánh sáng màu xanh lơ bay lên như hologram ma thuật, xoay thành mô hình 4D tuyệt đẹp của thành phố cổ King’s of Legends ngay giữa bàn ăn.
Helia🌿 đứng bật dậy như một học giả vĩ đại sắp tuyên bố khám phá mang tính cách mạng:
" Chờ chút, cho tớ lấy hơi đã!"
Cậu hít sâu… rất sâu… như thể chuẩn bị niệm thánh ca phép thuật.
“Khụm… khụm… ahem!”
Cậu đặt tay lên ngực, ngẩng đầu 45 độ, ánh đèn bếp chiếu lên làm tóc sáng nhẹ như đang đứng trên sân khấu, giọng bật lên như thể đang dẫn chương trình "Khám phá kỳ quan phép thuật thế giới":
“Thưa quý vị, kính thưa toàn thể biệt đội Hỗn Loạn—
Hay chính là các quý thực khách đang thưởng thức trứng ốp la và thịt nướng buổi sớm…”
Elliott🎮 lầm bầm nhỏ xíu:
“…Tới công chiện rồi đó.”
Helia🌿 giơ tay, mô hình khu phố cổ hologram xoay từ từ như trong quảng cáo du lịch.
“Xin mời chiêm ngưỡng kỳ quan thứ nhất của chuyến hành trình hôm nay…
KHU PHỐ CỔ KING’S OF LEGENDS!”
Cậu xoay cổ tay, hologram phát sáng chói lóa, hiện ra những màn hình nhỏ lơ lửng cận cảnh từng khu vực:
“Nhìn kìa, những mái ngói xám cổ kính!
Không chỉ là ngói, thưa quý vị—
mà là bản giao hưởng màu tro của thời đại xa xưa!
Nơi mỗi mảng rêu, mỗi vệt nắng đều là lời thì thầm của lịch sử!”
Foxry🦊 há hốc miệng:
“…Ủa sao nghe như diễn thuyết đoạt giải Lumengia vậy trời…”
Helia🌿 không nghe thấy, tiếp tục cao trào hơn nữa:
“Đây là những con đường lát đá nghìn năm tuổi—
KHÔNG PHẢI đá bình thường, KHÔNG!
Mà là những khối đá từng chứng kiến sự khai sinh của nền văn minh Lumagic!
Mỗi viên đá là một minh chứng bất diệt!
Một… trang sách nằm im dưới chân chúng ta đóooo~!!!”
Luna🎨 hai mắt lấp lánh:
“Trời ơi đẹp quá… mà cậu ấy nói nghe tâm hồn nghệ thuật dâng trào ghê luôn á…”
Helia🌿 nghiêng người, chỉ vào hologram đang xoay ra quảng trường nơi những bức tượng đá phát sáng xanh lơ lửng:
“Và đây! Quảng trường Heroic Memory!
Nơi các bức tượng phù thủy cổ đại lơ lửng trong không trung—
không phải vì gió, không phải vì dây treo—
mà nhờ trọng lực ma pháp, tinh hoa trí tuệ của các phù thủy ngày nay!!
Một buổi hòa nhạc của đá và phép thuật!!!”
Elliott🎮 thì thầm với Foxry🦊:
“…Hôm nay Helia uống nhầm thuốc làm màu loại siêu cấp luôn hay gì?”
Foxry🦊 đáp nhanh:
“Không biết nhưng tớ thấy hay mà…”
Hologram xoay lần nữa, ánh sáng xanh vẽ ra hình cung điện cao vút như muốn chạm trời.
Helia🌿:
“Và đây có thể chính là… trái tim của chuyến đi!
Bảo tàng King’s of Legends — nơi lịch sử không nằm trên giấy, mà sống ngay trong từng cổ vật!
Ở đó, có cả mô hình 4D Lumagic Kingdom thu nhỏ qua từng thời đại vô cùng chân thật, trong từng hành lang, từng bức tường, từng hơi thở phép thuật luôn đó!”
Elliott🎮 nhỏ giọng:
“…Có hơi quá không?”
Foxry🦊 huých tay Elliott🎮:
“Im lặng, nghệ sĩ đang đọc thơ đó!”
Amir🧊 nhìn mô hình, gật đầu:
“Ổn. Rõ ràng.”
Leon🦁 thì chống cằm, cắn rau bông cải như đang chịu cực hình:
“…Nếu tớ ăn hết chỗ rau này… lát nữa tớ được Amir mua cho tớ đồ chơi hông?”
Amir🧊:
“…Hả?”
Lucian☀ gật gù đầy… tự hào, tay đẩy nhẹ kính như đang nhận giải Lumengia:
“Thanh kiu Helia. Thanh kiu sô mớch. Rất tốt — rất tốt!”
Ngay sau đó, aura vàng chói lòa phụt sáng quanh người cậu, như thể mặt trời tự bật chế độ công suất tối đa. Hai tay cậu đan lại trước mặt với nụ cười cực… nguy hiểm:
“Lần này tớ nhất định sẽ cho con nhỏ Kamina đó, tớ sẽ cho nó biết ai mới là thiên tài thật sự. Hehehe…!”
Helia🌿 cười gượng, nhíu mày sửa lại:
“À… cậu ấy là Kaminya, không phải—”
Chưa kịp nói hết câu, Lucian☀ đưa ngón trỏ lên “xét” một cái đầy quyền lực:
“Kệ tớ. Nó tên gì cũng được, còn tớ....hehe~ chắc chắn tớ sẽ không thua đâu… hehehe~!”
Ở phía đối diện, Elliott🎮 nghiêng đầu thì thầm với Foxry🦊, giọng mệt nhưng không quên châm chọc:
“Thấy chưa. Lucian bị thù hằn làm cho hỏng não luôn rồi kìa…”
Foxry🦊 nhai bánh mì, gật đầu chắc nịch như giáo sư:
“Ừ, tớ nói từ đầu rồi mà. Nếu không thì mặt trời mọc đằng tây là cái chắc!”
Lucian☀ lập tức quay lại, mắt kính lóe một tia sắc bén:
“TÔI NGHE THẤY HẾT RỒI ĐÓ!”
Bé rắc🐱 chỉ "meow" một tiếng tròn xoe mắt chấm hỏi.
---
Ở nhà chung bên cạnh, nhóm Alice Rostar✨ và đội xu nịnh của cô ta cũng đang thưởng thức bữa sáng thượng hạng, trên chiếc bàn dài phủ khăn ren trắng toát, hơi nước nghi ngút bốc lên từ tô mì ramen hảo hạng và súp xương đậm đà. Mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp căn bếp bóng loáng—nhưng độ sang thì lại đến từ… cái núi vali chất cao gần bằng trần nhà.
Nhiều đến mức nhìn vào chỉ muốn hỏi:
“Đi ngoại khóa hay di cư nguyên căn hộ sang King’s of Legends luôn vậy mấy má?”
Alice✨ ngồi vắt chân, môi tô son hồng lấp lánh, vừa thổi mì vừa tỏ vẻ thượng lưu:
“Hai đứa kiểm tra lại mấy vali coi. Tớ không muốn thiếu bất cứ món nào cho chuyến đi lịch sử hôm nay đâu.”
Junnie⭐ hai mắt sáng như đèn pha, cười nịnh hót:
“Chị Alice yên tâm, tụi em nhét đủ hết rồi! Từ máy sấy, kem dưỡng, nước hoa… đến ba loại áo dạ hội dự phòng cũng có luôn!”
Miale💄 đang soi gương cầm son pha lê màu ruby cũng không quên xu nịnh nhỏ Alice✨ coi nó như một nữ chủ nhân:
“Em nói chứ, nhìn núi vali của chị Alice là biết chị là chuẩn nữ thần ngoại khóa rồi đó! Bảo đảm hôm nay ai cũng phải quay đầu ngoái nhìn chị!”
Alice✨ vuốt mái tóc vàng óng xoăn nhẹ, nó rũ xuống vai long lanh như có spotlight chiếu thẳng vào: “Tất nhiên rồi~ Hôm nay Lucian mà không nhìn tớ thì đúng là… mắt cậu ta có vấn đề!”
Miale💄 nghiêng đầu, hỏi bằng giọng chân thành một cách đáng sợ: “Ủa… nhưng ảnh đeo kính mà chị?”
Căn phòng im lặng 0.5 giây.
Alice✨ suýt rụng luôn cái nhân phẩm, mặt đơ như tượng sáp.
“TRỜI ƠI MIALE?? Đương nhiên là anh ấy cận chứ! Ai mà không biết!! Câu đó… để trong bụng cũng được mà??
Với lại— cậu đánh răng chưa? Sao hôm nay nói chuyện… nghe mùi ngốc quá vậy?”
Miale💄 giật mình che miệng, tự ái nhưng vẫn không dám cãi.
Junnie⭐ thì hớn hở như chim sẻ được ăn vụn bánh mì: “Nhưng mà chị Alice nè! Em nghe trong lớp 11B6 có một nhỏ học bá mới chuyển đến hai tuần trước á!!”
Alice✨ chớp mắt, chưa kịp tiêu hoá thông tin.
Miale💄 lập tức nhoài người, giọng còn lớn hơn lúc nãy: “Đúng rồi đúng rồi!! Mấy thằng đực rựa nhà quê đồn nhỏ đó xinh lắm, kiểu lạnh lùng gơ, học giỏi, sang chảnh như nữ thần nữa đó chị! Mà— nghe nói còn đúng kiểu ‘ý trung nhân’ trong lòng anh Lucian nữa cơ!!”
Không khí vỡ boong như bong bóng xà phòng.
Alice✨ đang nhấp ngụm trà thì—
PHỤT.
Suýt phun ra luôn.
Mắt cô nàng mở to như chuẩn bị hóa Final Boss:
“CÁI GÌ???”
Alice✨ hơi khựng lại nửa giây.
Rồi nhanh chóng lấy lại thần thái nhẹ nhàng cười khẩy, xoay xoay sợi tóc vàng trên ngón tay, ánh mắt khinh khỉnh nhìn qua bên hông như xem thường cả thế giới:
“Học bá? Lạnh lùng gơ cơ đấy?
Xin lỗi chứ—cũng chỉ là mấy kiểu nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi.”
Cô nhấp một ngụm trà, đặt tách xuống — cạch — đầy tự tin kiêu ngạo:
“Quan trọng là… Lucian sẽ không bao giờ bỏ qua một người xinh đẹp rạng rỡ, cốt cách quý tộc như tớ đâu.
Còn cái gì mà nhỏ học bá mới ấy hả… Xí?”
Cô phẩy tay như đuổi muỗi:
“Tớ còn chẳng cần biết mặt mũi ả ta, nhưng cũng đủ để biết ả
không bao giờ có thể là đối thủ của tớ rồi.”
Junnie⭐ và Miale💄 nhìn nhau, rồi phá lên cười nịnh hót:
“Chuẩn chị Alice! Chị là nhất!”
Alice✨ được đà tâng bốc lên tận trời xanh, cô cười phá lên trong những lời xu nịnh ngọt như mía lùi:
"Á HAHHAHAHA~!"
Tiếng cười vẫn vang lên cùng tiếng vỗ tay tung hô của hai nhỏ xu nịnh, khung cảnh lia đến núi vali lấp lánh, phát ra thứ ánh sáng “quý tộc tự phát”.
Chỉ cần nhìn cũng đủ biết —
đội này chuẩn bị ngoại khóa như chuẩn bị lễ đăng quang.
Chuyển cảnh đến căn hộ 392 – Tầng 32, hiện tại đã là 5:30AM
Trong không gian tĩnh lặng, ánh sáng xanh lam của bình minh len qua rèm cửa, phản chiếu trên những kệ sách đặt thẳng tắp như vừa dùng thước đo cùng với ánh lấp lánh từ cây hạc cầm pha lê quen thuộc.
Kaminya📄 ngồi bàn ăn mini bằng gỗ sồi, bên cạnh là hộp cơm nhỏ gồm hai cơm nắm rong biển, củ cải muối cắt khúc đều tăm tắp, và tách trà nóng còn bốc khói nhẹ.
Chiron — nàng mèo xiêm tai nhọn, lông mượt như lụa — ngồi khoanh tròn bên cạnh, vẫy đuôi rất chậm, như đang “giám sát” cô chủ dùng đúng bữa.
Kaminya📄 nhìn vào đồng hồ treo tường hình hạc xếp origami, giọng đều như đọc báo cáo:
“Còn 1 tiếng nữa mới phải đến học viện. Vẫn dư thời gian.”
Chiron kêu “meow” một tiếng rất nhẹ, rồi nghiêng đầu như đang góp ý.
Kaminya📄 không thay đổi biểu cảm:
“…Ừ, tớ biết. Hôm nay là ngoại khóa.”
Cô gắp một miếng củ cải muối, nhai rất chậm rãi, mắt đọc lướt bảng thông tin 3D đang trôi trước mặt — danh sách đồ cần mang, ghi chú an toàn, vị trí tập trung, lịch trình.
Giọng máy Hologram vang lên, rõ ràng từng nhịp:
“Thời tiết tại King’s of Legends: hơi se lạnh, gió nhẹ. Khuyến cáo mang áo choàng mỏng.”
Chiron nghe xong lập tức cúi xuống cọ đầu vào chân Kaminya📄 như nhắc nhở.
Kaminya📄 chỉ gật đầu, bình thản:
“Có rồi. Tớ chuẩn bị từ tối qua.”
Cô liếc sang chiếc balo màu đen nằm ngay ngắn trên sofa — nhỏ gọn, chỉ vừa đủ để đựng sách phép thuật, nước uống và bộ dụng cụ ma pháp cá nhân.
Chiron lại “meow” một tiếng, lần này có vẻ dài hơn, như muốn hỏi: “Đến đó có phiền phức không?”
Kaminya📄 uống một ngụm trà, hơi thở mang theo chút lạnh:
“Phiền chứ. Nhưng… cần thiết.”
Gió sáng sớm thổi nhẹ qua cửa kính, làm tấm rèm nhúc nhích. Không gian trở lại yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng nước đang ấm dần trong ấm đun.
Kaminya📄 đặt đũa xuống rất khẽ:
“Đi thôi, Chiron. Tớ cần thay áo.”
Chiron bật dậy, đuôi dựng thẳng như cây ăng-ten, chạy lon ton vào phòng trước cô, như thể tuy không hiểu hết nhưng vẫn quyết định làm… hướng dẫn viên trong nhà.
6:09AM tại sân số 8 của học viện Fioreantia.
Không khí sáng sớm mát lạnh, hơi sương còn nhẹ trên bậc đá, sân số 8 đã rộn ràng tiếng nói cười của học sinh từ các lớp 11B6, 11A1, 12B5,...
Những ánh sáng ma pháp lơ lửng bay ngang, vài chú chim sẻ pháp thuật vo ve như muốn hóng chuyện buổi sớm.
Helia🌿 khoác trên mình bộ chiếc áo cổ rùa màu xanh lá, đang vẫy tay gọi:
“Ở đây nè mọi người! Tập hợp lại nào!”
Leon🦁 khoác trên mình chiếc áo hoodie dài quá khổ, đang chạy vòng vòng như con sư tử nhỏ thoát gia đình, bé rắc🐱—chiếc mèo mướp béo ị đang ngồi chễm chệ trên đầu cậu, đuôi phe phẩy như đang cưỡi máy bay phản lực.
“Wheeeeee~ Helia nhìn nè! Tớ đang bay nèeee!”
Helia🌿 hai tay giơ lên, ôm đầu nhưng bất lực thương yêu:
“Leon! Đừng chạy xa! Nếu cậu lạc đám đông nữa là tí nữa bị bỏ lại á!"
Từ xa, Harry Nezumi🐭 - cậu lớp phó rụt rè cute boy với chiếc răng cửa to lồ lộ đang ngồi ở bệ đá gốc cây tuyết gạo, tay ôm ổ bánh mì phô mai to gần bằng mặt, cậu khoác trên mình bộ outfit quần yếm dài xám chuột với chiếc đuôi chuột giả bằng vải, áo thun trắng in hình miếng pho mát màu vàng lớn ở giữa, nhìn thấy lớp trưởng và biệt đội hỗn loạn từ xa, cậu nhanh chóng chạy lại với nụ cười ló rạng như ánh nắng mai:
“Chào Lucian! Chào mọi người! Hôm nay… tớ… tớ đem bánh phô mai mới đó! Mlem mlem ngon lắm luôn á!”
Cậu chìa ra miếng bánh, tay run run nhưng mắt sáng như đèn pháp thuật.
Từ xa, một người mặc trên mình bộ đồ hầm hố giữ ấm đang lao đến rất nhanh như một tia chớp vàng-đen.
Cyrus⚡từ đâu xuất hiện như tia sét, nhanh chóng tiếp cận quàng vai Elliott🎮 và Foxry🦊 một cách chớp nhoáng, mém tí nữa té hết cả hai thằng bạn:
“Hey yo what up các bro! Hôm nay chúng ta sẽ quẩy banh cái thành phố cổ đó!! Sẵn sàng quẩy chưa các báo thủ?!”
Elliott🎮 khoác trên mình chiếc áo len tay dài hồng neon với chiếc quần nỉ dài màu đen có dây treo phong cách, cậu ta đang ngáp dài như mèo thiếu ngủ:
“Bớt đi ông sấm ơi. Chưa bảy giờ sáng mà ông đã nổ như pháo rồi.”
Foxry🦊 cũng mặc outfit tương tự chỉ khác là màu cam và trắng, để lộ chiếc đuôi ve vẩy, miệng mồm nhanh nhảu đáp:
“Tui ủng hộ nè! Phá một góc bé bé cũng được~”
Cyrus⚡lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt tỏ vẻ hào hứng hơn:
"Sao một góc be bé được chứ, phải thật to, mở luôn cả sân khấu nhạc rock luôn thì càng hầm hố!"
Dứt lời, cả hai ăn ngay một cú lườm đầy hàn khí lạnh lẽo từ đội trưởng của biệt đội - Amir Iceshyus🧊, cậu ta vẫn outfit cũ như thường ngày, chiếc dài màu xanh băng hơi tối kết hợp với chiếc áo sơ mi của một học sinh điển hình, đi kèm với chiếc áo khoác xanh có lông trắng quanh cổ, dường như cậu chẳng cảm thấy chút lạnh lẽo nào, chỉ nhìn ba tên báo thủ đáp:
“…Tớ nghe hết.”
Ba đứa chụm đầu lại phía sau lưng Helia🌿, giả vờ ngắm… con kiến bò trên đất.
Cyrus⚡ thì thầm như hacker công nghệ đen:
“Alo Alo, nghe rõ không? Nhiệm vụ chính: quẩy tung thành phố cổ, nhưng phải tránh hai boss— Lucian và Amir.”
Elliott🎮 gật gù, tay che miệng như đang bàn chuyện quốc gia đại sự:
“Đúng. Một người là mặt trời la mắng, một người là tủ đá biết đi. Cả hai chúng ta đều không muốn chết sớm.”
Foxry🦊 hạ giọng hết mức có thể nhưng… tai vẫn giật giật vì sợ:
“Kế hoạch A: né Lucian bằng cách trốn sau các đoàn học sinh.
Kế hoạch B: né Amir bằng cách… giữ thân nhiệt ấm. Cậu ấy có phép thuật cảm biến nhiệt độ người ta hay sao ấy…”
Cyrus⚡ hí hửng:
“Với lại đừng quên— nếu làm gì ngu ngu thì Amir sẽ quay lại nhìn kiểu…”
Cyrus tái mặt, diễn lại ánh mắt băng giá của Amir🧊.
Cả ba rùng mình cùng lúc.
Elliott🎮 thì thầm gấp rút:
“Ok, nhiệm vụ rõ ràng: quẩy nhưng không bị bắt. Đứa nào bị bắt… tự chịu.”
Foxry🦊:
“Nhưng nếu tớ bị bắt thì các cậu nhớ cứu tớ nha?”
Elliott🎮 và Cyrus⚡ đồng loạt đáp:
“Không!”
Foxry🦊 suýt tru lên nhưng kịp bị Elliott 🎮 bịt miệng: “Suỵt! Lucian nhìn qua kìa!”
Ba đứa lập tức đứng thẳng, làm bộ ngắm trời ngắm mây như chưa từng bàn âm mưu gì trên đời.
Luna🎨 khoác trên mình bộ trang phục mùa đông xinh xắn, với chiếc áo cổ rùa màu tím pastel, cùng với bộ chân váy ngắn màu trắng. Cô đang tám chuyện cùng Kandy🍬, anh chàng điệu đà như bước ra từ show thời trang và cô bạn âm nhạc Musie🎶 dịu dàng.
Kandy🍬 xoay một vòng như đang đi catwalk giữa sân trường, khăn voan hồng lấp lánh tung bay nhẹ trong gió sớm. Bộ outfit màu hồng kẹo dâu của cậu ta nổi bật đến mức ai đi ngang cũng phải liếc nhìn: áo len mỏng màu pastel, quần jean dài xanh rạch ngay đầu gối và đôi giày độn sáng bóng khiến Kandy🍬 trông như cao thêm cả chục phân.
Kandy🍬 hất tóc, giọng kéo dài đầy tự hào:
“Trời ơi hôm nay thấy tui ăn diện sao? Sáng loá chưa nè? King’s of Legends mà không chào đón Fallen Beauty như tui là uổng thanh xuân luôn đó~~”
Luna🎨 bật cười, mắt cong cong:
“Hợp vibe thành phố cổ ghê~ Nhìn như viên kẹo lạc vào thời trung cổ vậy á!”
Kandy🍬 giả bộ bị bắn trúng tim:
“Ý là khen đúng không? Đừng có làm tim tiểu mỹ nhân đây rung nha.”
Ngay sau đó, cậu chồm mặt lại gần Luna🎨, nheo mắt đánh giá:
“Khoan… khoan đã… CÁI GÌ ĐÂY? Mặt mộc hả bé?? Không được, không được, không ổn một chút xíu nào!”
Luna🎨 chớp mắt đầy vô tội:
“Hở? Nhưng sáng sớm mà?”
Kandy🍬 mở túi thần thánh, rút ra bộ trang điểm mini lấp lánh như vừa bước ra từ mỹ phẩm thời thượng shop:
“Không có nhưng nhị gì hết! Đi ngoại khóa mà để mặt mộc là tối tăm hình ảnh lắm, có lỗi với nhan sắc đấy. Lại đây, để chụy Kandy cứu vớt nhan sắc cho em nghe.”
Luna🎨 cười khúc khích, ngoan ngoãn nghiêng mặt:
“Ờ… vậy tút nhẹ nhẹ thôi nhaaa…”
Musie🎶 lúc đó đang đứng kế bên cũng bộ outfit như Kandy🍬, đôi mắt mơ màng nhìn về phía tiếng chuông nhà thờ vang xa từ sân số 6. Cô đeo chiếc headphone hồng nhẹ, tay gõ nhịp nho nhỏ theo tiếng ngân trong gió:
“Hm~ tiếng chuông sáng sớm hôm nay… nghe giống như một khúc dạo đầu cổ điển luôn á… mood quá trời mood luôn.”
Kandy🍬 vẫn đang tán phấn lên má Luna🎨, liếc qua nói ngay:
“Musie ơi, hôm nay ai cũng mood hết, còn tui thì beauty. Để lát đi tới King’s of Legends tụi mình phải chụp bộ lookbook thiệt là ma mị cổ kính nha!”
Musie🎶 khẽ gật đầu, giọng như hòa cùng tiếng gió:
“Ừm… nếu có ánh sáng xuyên qua mấy cánh cổng cổ xưa… tớ có thể thu được âm gió luôn…”
Luna🎨 cười sáng rỡ vì được tút lại:
“Xong chưa Kandy? Tớ cảm giác mặt mình thơm mùi kẹo á!”
Kandy🍬 búng tay:
“Hoàn hảo! Em nhìn giống tiên cổ vừa xuyên không tới đây luôn đó. Tí chụp hình nhớ tag tui nha!”
Và rồi… một nguồn năng lượng lạnh lẽo bước vào sân.
Kaminya Lynn📄
Mái óc đen dài quen thuộc rũ xuống, bộ trang phục giữ ấm chỉnh tề như bước ra từ bộ luật.
Chiron - nàng mèo xiêm mắt xanh băng ngồi trong vòng tay cô, mắt nửa khép nửa mở như “mọi người ồn quá”.
Mọi người quay nhìn. Lucian☀cũng không ngoại lệ.
Cả hai lườm nhau, ánh sáng vàng với ánh băng xanh tóe ra như hai cái đèn laser muốn chém đôi không khí.
Kaminya📄 nhếch mi, giọng nhẹ nhưng xuyên tim:
“Đừng có gây rối trong buổi ngoại khóa. Ai đó dạy đội mình kỷ luật trước đi.”
Lucian☀ đẩy kính sáng loáng:
“Cảm ơn đã nhắc, nhưng ai đó nên lo học thuộc năm điều nội quy tham quan trước đi đã rồi hẵng nói chuyện với quý tộc sang xịn mịn và nghiêm túc như tôi đây.”
Kaminya📄 chỉ hừ lạnh một tiếng có thể nghe rõ, không ai nói thêm câu nào nhưng tia lửa phép thuật bắn tung trời.
Cùng lúc đó… nhóm Alice✨ xuất hiện như đang debut MV.
Váy xoè, tóc vàng óng, vali lấp lánh như châu báu—đặc trưng nhà giàu.
Alice✨ đi ngang Kaminya📄 mà chẳng thèm để ý, giọng tiểu thư chanh chua:
“Hứ, có người tự tin dữ ta.”
Junnie⭐ vẫy tay lia lịa:
“Chị Alice hôm nay đẹp quáaa! Vali chị xịn quáaa!! Trời ơi ai nhìn cũng mê!!”
Miale💄, ôm gương soi, chen vào:
“Chị Alice nhớ đứng cạnh anh Lucian nha! Không thôi… anh ấy nhìn người khác là mệt đó~”
Alice✨ liếc sang Lucian☀ đang chìm trong đấu mắt với Kaminya📄, bặm môi hậm hực nói:
“… Tớ thề. Hôm nay nhất định Lucian sẽ nhìn TỚ!”
Sân trường đông nghịt, nắng sáng vừa ló ra khỏi tòa tháp cổ, học sinh từ các sân khác cũng tấp nập, tiếng nói cười lan dài cả khu.
Không khí 6:09AM hòa lẫn mùi bánh mì, tiếng bươm bướm phép thuật đập cánh, tiếng học sinh la ó…
Một ngày ngoại khóa hỗn loạn nhưng tuyệt vời sắp bắt đầu.
Lucian☀đã mặc sẵn trang phục chống lạnh màu beige từ lâu, đứng chống nạnh, một tay đẩy nhẹ gọng kính, giọng nghiêm nghị như giáo sư giám thị trưởng:
“Rồi! Tất cả đứng thành hàng ngay ngắn. Kiểm tra hành lý! Ai thiếu cái gì thì lo mà khóc thầm đi, tôi không cho mượn đâu. Trời ở King’s of Legends đang lạnh teo người ra rồi đấy.”
Cậu rút ra một tờ danh sách in thẳng thớm, từng chữ không lệch một pixel.
Khụm!
Cậu hắng giọng như sắp đọc lệnh tổng động viên:
“Danh sách vật dụng chuẩn – không – thể – thiếu gồm có:
Một! Balo — sạch sẽ, không rách, không có bánh mì mốc từ tuần trước.
Hai! Vở và bút viết — tối thiểu ba cây, phòng trường hợp một cây bị hỏng, một cây bị mất, còn cây cuối cho những đứa hậu đậu.
Ba! Đũa phép — kiểm tra đầu đũa xem có dính kẹo hay không! Ai để đũa dính kẹo thì đứng xa tôi ra.”
Cậu liếc sang Elliott🎮 , cậu ta đang giả vờ như muốn nói tôi nhìn thấy hết nhé. Lucian☀ không để tâm, tiếp tục đọc:
“Bốn! Nước uống tinh khiết, không phải nước suối mua đại ngoài cổng trường, tôi nhắc lại. Tinh! Khiết!
Năm! Đèn cầu đom đóm lơ lửng để phòng trường hợp mất điện, lạc đường hoặc đến những chỗ tối, hoặc... não tạm thời không hoạt động.
Sáu! Thẻ học sinh — ai quên là khỏi vào cổng thành cổ, khỏi đi ngoại khóa luôn.”
Lucian☀ hít sâu một hơi, như thể đang cố giữ bình tĩnh trước độ vô tổ chức tiềm tàng của cả đội.
“Bảy! Áo đồng phục – ủi phẳng, không nhăn, không bốc mùi. Tôi thề là nếu ai nhét đồng phục vào balo như nhét giẻ lau là tôi ném lên cây luôn.”
“Tám! Trang phục giữ ấm và điện thoại – gió bắc ở King’s of Legends không đùa được đâu, trang phục giữ ấm đầy đủ phải như tôi đây, áo len giữ ấm, áo khoác, quần dài và đi giày, nhớ đeo tất cho đàng hoàng đấy. Nhìn có vẻ cũng đã mặc đầy đủ rồi đấy, nhưng nếu bị cảm lạnh và đừng có than với tôi, kêu Helia ấy.”
Cuối cùng, cậu xếp lại danh sách, điều chỉnh gọng kính, thở dài đầy trách nhiệm nhưng cũng đầy phiền não:
“Đó là những vật chuẩn – tối thiểu – cần và đủ cho một chuyến ngoại khóa văn minh, trật tự, không hỗn loạn.
Được rồi. Từng người một mở balô ra. Tôi sẽ kiểm tra xem có ai dám mang theo thứ gì không nằm trong DANH SÁCH TIÊU CHUẨN HOÀNG KIM mà tôi đã soạn và đọc cho mọi người nghe.”
Elliott🎮 hí hửng mở balô trước với vẻ mặt không thể nào uy tín hơn, mặt mũi sáng như vừa lên rank Chiến Thần:
"Đây lớp trưởng! Mời bro kiểm tra!"
Lucian☀ nheo mắt, gật đầu hài lòng với thái độ của cậu bạn game thủ:
"Được đấy! Nay tự tin ra gì phết nhờ?"
Elliott🎮 vỗ ngực tự đắc:
"Chuyện! Tớ mà lại không chuẩn!"
Lucian☀:
“ Được rồi để xem nào...
Gì đây???
Máy chơi game?! Hai hộp mì cay?! Ấm đun nước?
BỘ CẬU TÍNH LÀM TRẠM CỨU TRỢ THIÊN TAI Ở ĐÓ HAY GÌ???”
Elliott🎮 gãi đầu:
“Ờ thì… trời lạnh mà, húp hộp mì nóng cho nó ấm cái bụng—”
Lucian☀ hỏi tiếp, tay chỉ vào cái ấm đun nước siêu tốc:
"Rồi cậu tính cắm điện ở đâu? Vào lỗ mũi cậu chắc?"
Elliott🎮 khoác vai Cyrus⚡, búng tay cái "tách" hí hửng đáp:
"Xời! Lo gì! Có Cyr truyền điện miễn phí chứ bộ, đỡ phải lo Cyr nhờ?"
Cyrus⚡ cười thật tươi đáp:
"Chuẩn! Ấm đun nước công suất có 600W à! Quá easy game cho một chuyến ngoại khóa rồi."
Lucian☀ kéo kính, gân xanh nổi lên như mạng lưới phép thuật:
“TÔI KHÔNG HỎI CÁC CẬU CÓ THỂ HAY KHÔNG. TÔI ĐANG HỎI TẠI SAO LẠI LÀM!!!”
Lucian☀ lật tiếp trong balô:
“Rồi còn cái gì đây… Bom bùa chú hơi pixel tự chế???
CẬU TÍNH CHO NỔ TUNG THÀNH PHỐ CỔ ĐỂ LÊN TRANG NHẤT BẢN TIN PHÉP THUẬT BÁO SÁNG HẢ?!”
Elliott🎮 nhún vai, đút tay vào túi quần đáp:
"... Thì...dùng giải sầu lúc máy chơi game với điện thoại hết pin thôi mà, còn thẻ học sinh ư? Tớ đeo từ tám kiếp rồi, khỏi lo nhá!"
Lucian☀ nhìn Elliott🎮 với vẻ mặt...không thể nào tin tưởng lời của tên này được nữa, giọng bất lực:
“Dẹp đê! Lát thiếu cái gì đừng có khóc xin tôi cho mượn!” Rồi cậu quay phắt sang Leon🦁: “Tới cậu, Leon!”
Leon🦁 đặt balô xuống, ôm nó như ôm con thú cưng: “Đây nèeee~ Luciii kiểm tra điii!”
Lucian☀ nhìn cái balô phồng như đang mang thai tám tháng, chỉnh kính lại: “Trời đất… nhìn căng vậy có uy tín không trời?”
Leon🦁 giơ ngón cái: “Uy tín chớ! Bộ nhìn tớ không uy tín hả???”
Lucian☀ thở dài: “Rồi rồi, uy tín. Ít ra còn uy tín hơn ai đó.”
— liếc sang Elliott🎮 đang cười như được mùa bên cạnh Cyrus⚡
Nghe được câu đó, Leon🦁 mừng thấy rõ luôn, cậu nhảy nhót vui vẻ với chiếc áo hoodie sư tử quá khổ.
Lucian☀ mở khóa kéo kiểm tra và…
“... GÌ ĐÂY???
Gấu bông??? Onesie??? DÉP??? GỐI??? MỀN???
Ủa cậu tính đi NGỦ NGOẠI KHÓA hả?"
Leon🦁 nhào tới:
"Hônggg~ cậu nói sai òi, phải gọi đúng tên chứ.
Sư tử bé, đồ ngủ sư tử, dép sư tử, gối sư tử, mền sư tử mới đúng, hiểu chưa?"
Lucian☀: "Tôi không thắc mắc nó tên gì!" vừa nói vừa lục tiếp.
"Snack khoai tây???"
"Không phải! Bim bim sư tử mới đúng!" - Leon🦁 giẫy đành đạch phản đối.
"Rồi rồi, coi như cậu mang theo để chống đói!" - Lucian☀ đáp nhanh rồi sững lại:
"…Khoan.
ĐÂY LÀ ...ĐŨA ĂN CƠM MÀ??
Đũa phép của cậu đâu???” - Trên tay Lucian☀ đôi đũa ăn cơm hình sư tử...
Leon🦁 tiếp tục giẫy nảy lên:
“Hông phải!!? Là đũa sư tử mới đúng!"
Lucian☀ gắt lên:
"TRẢ LỜI VÀO VẤN ĐỀ CHÍNH GIÙM TÔIIII??!"
Leon🦁 gãi đầu suy nghĩ hồi lâu:
"Ưm… tớ nghĩ… đũa ăn cũng… huơ huơ được mà? Với lại đũa phép của tớ đi đâu rồi á, hông nhớ nữa...tớ quên mất tiêu ồi, mà đem đi có gì còn ăn cơm nữa chứ!”
Helia🌿 che miệng cười, nói nhỏ:
" Híhí~ cậu ấy nói cũng đúng mà~hihi!"
Lucian☀ bật nổ gào lên:
“HELIA ĐỪNG CÓ CHÊM THÊM RẮC RỐI NỮA! ĐÂY LÀ NGOẠI KHÓA PHÉP THUẬT, KHÔNG PHẢI NHÀ TRẺ MẪU GIÁO SƯ TỬ!!!"
Ngay lúc đó
"Meow~"
Balô động đây, bé rắc🐱 ló đầu ra, còn đang đeo bờm sư tử nữa!"
Lucian☀ tròn xoe mắt mèo, mọi người nhìn mà ngơ ngác, chấm hỏi chuyện gì đang xảy ra luôn.
Mọi người (TRỪ Amir🧊) đồng loạt hét lên:
“Rồi tại sao trong balô lại có bé Rắc trong này luôn vậy trời?!”
Bé Rắc🐱: “Meow~”
Amir🧊 thì chỉ đứng khoanh tay phía sau, đôi mắt lạnh như tảng băng chạm đáy đại dương:
“...Nó chui vào balô của cậu ta suốt. Có gì lạ đâu?”
Giọng cậu phẳng lì, kiểu như chuyện này đối với cậu còn bình thường hơn cả việc ăn sáng.
Lucian☀ xoay lại nhìn Amir🧊, kiểu muốn nhờ cậu chia sẻ nỗi đau…
Nhưng Amir🧊 vẫn hoàn toàn vô cảm.
Lucian☀ gào lên trong tuyệt vọng:
“AMIR, ÍT NHẤT CẬU CŨNG TỎ VẺ NGẠC NHIÊN GIÚP TÔI CÁI ĐƯỢC KHÔNG???”
Amir🧊 nhún vai đúng chất lạnh băng:
“Không.”
Lucian☀ ngửa mặt lên trời than thở: "TRỜI ƠI SAO KHÔNG CHO TÔI NGHỈ HỌC MỘT NGÀY LUÔN CHO RỒI???"
Luna🎨 nhẹ nhàng bước tới, ôm balô như ôm một bảo vật: “Đến lượt tớ nha~!”
Cô mở khóa kéo cái rẹt —
Lucian☀ lập tức… đơ người 0.5 giây trước khi não kịp xử lý đống đồ bên trong:
“Sketchbook… bảng pha màu…
…24 LỌ MÀU???
50 TỜ A4 DỰ PHÒNG???
VÀ ĐÂY LÀ… CỌ VẼ???
Luna…
CẬU TÍNH ĐI NGOẠI KHÓA HAY MỞ TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT NGOÀI TRỜI VẬY TRỜI???”
Luna🎨 nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu vấn đề: “Ơ thì… nếu phong cảnh đẹp tớ phải vẽ lại chứ.
Thành phố cổ nghe thôi đã mời gọi cảm hứng rồi mà~ ✨”
Musie🎶 đỡ trán, thở dài: “ Haizz…Lại tới bài cũ.”
Lucian☀ cầm một lọ màu lên, giật giật mí mắt: “LUNA.
MỘT LỌ MÀU CŨNG ĐỦ ĐỂ TÔI ĐAU ĐẦU RỒI, CHỨ ĐỪNG NÓI 24 LỌ???”
Luna🎨 mỉm cười dịu dàng: “Không được đâu~ mỗi màu có cảm xúc riêng mà~ hì.”
Lucian☀ quay đi, một tay ôm đầu, tay còn lại vịn tường: “Tôi thề là tôi muốn té xỉu ngay tại chỗ...”
Cậu nắm tóc chính mình, mặt đỏ như trái cà chua bị ném vào chảo nóng:
“TÔI MỆT RỒI! Ba người còn lại. Foxry, Helia, Amir! ĐỒNG LOẠT mở balô ra cho tôi!
Mở. Một. Lần. Hết. Cho. RỒI!!!
Nếu phải bị sốc thì tôi muốn bị sốc MỘT CÚ cho chết luôn chứ không muốn chết từ từ nữa!!!”
Cả team đứng im 0.5 giây. Foxry🦊 nhún vai. Helia🌿 mỉm cười hiền như thiên thần. Amir🧊 nhìn nhạt như tuyết chưa tan.
Cả ba đồng thanh:
“Rồi.”
Lucian☀: "Được rồi, tôi đã chuẩn bị tinh thần. Để xem nào." - cậu kéo balô của Foxry🦊 lại trước, bỗng—
BỊCH… LENG KENG… BỊCH… KENG KENG KENG…
Lucian☀ mặt không còn cảm xúc của con người nữa:
“Foxry. Cậu… cậu giải thích âm thanh như… nhà kho đổ sập kia cho tôi?”
Foxry🦊 nhún vai, mở rộng balô ra.
BÊN TRONG... Một hộp “Troll Kit” khổng lồ??? 6 bùa nổ hình củ khoai??? Búa chíp chíp??? Bánh mì khô??? Một sợi dây thừng không biết để làm gì????
Lucian☀ nhìn vào.
Ngừng thở 3 giây.
Rồi bùng nổ.
Lucian☀:
“FOXRYYYYY!!!
Đây không phải hành lý ngoại khóa!!
Đây là… là…
BỘ DỤNG CỤ PHÁO HOA KÍP NỔ TẾT ÂM LỊCH!!!??
CẬU ĐỊNH LÀM BAY MỘT GÓC THÀNH PHỐ CỔ HAY GÌ?!”
Foxry🦊 nhún vai, mặt tỉnh rụi:
“Phòng thân mà? Với… chơi cho đỡ chán.”
Lucian☀:
“PHÒNG THÂN CỦA CẬU LÀM NGƯỜI TA NGUY HIỂM GẤP ĐÔI ĐÓOOI!!”- Vừa nói vừa kéo balô của Helia🌿 lại...
Soạt—
Bên trong...không ngoài dự đoán.
Ngăn nắp. Gọn gàng. Sạch như quảng cáo nước rửa bát.
Bên trong đúng checklist Lucian☀ đã đưa…
…và thêm đủ suất ăn riêng cho từng thành viên, được phân loại bằng dải ruy băng nhỏ cực đáng yêu.
Lucian☀ đứng hình 1 giây.
Hai mắt mở to.
Ánh sáng chiếu xuống Helia🌿 như thiên thần.
Lucian☀ giọng nghẹn ngào:
“Helia…
…cậu chính là tia hy vọng cuối cùng còn sót lại của nền giáo dục của học viện này.”
Helia🌿 cười dịu dàng:
“Cậu căng thẳng quá đó~ Để tí nữa lúc đến nơi, nếu có vào quán cafe nào thì mình pha thêm trà thảo mộc cho cậu uống nha?”
Lucian☀ đỏ mặt, giọng lắp bắp:
“Tôi… tôi đâu có căng thẳng gì đâu?! Tôi chỉ… tôi chỉ… quản lý tài nguyên nhóm thôi!!!”
Lucian☀ nuốt nước bọt, quay sang Amir🧊 như đang nhìn thấy định mệnh, cậu hít một hơi sâu, tự nhủ:
“Không sao… còn Amir. Cậu ấy ít đồ nhưng chắc là có… cái gì đó. Bình thường...
“Được rồi, Amir. Đến lượt cậu.
Tôi hy vọng là—”
Hy vọng nối tiếp tuyệt vọng, hy vọng đâu chưa thấy, chỉ thấy balô của cậu băng...
Rỗng.
Không. Một. Thứ. Gì.
Trơn như mặt hồ băng.
“….” - Lucian☀ đứng hình tại chỗ...rồi từ từ quay mặt đi, rất từ từ một cách rất chậm rãi...
Cậu Tháo kính.
Lấy khăn.
Lau thật sạch.
Lau lần hai.
Lau lần ba.
Lẩm bẩm:
"Chắc cái kính này bị… dính bùa ảo giác… ừ… đúng rồi…
Chắc… chắc phải đi đo mắt lại mất… Không thể nào có chuyện này…Không thể nào… chắc chắn tôi nhìn nhầm…”
Lucian☀ đeo kính lại.
Quay đầu nhìn lần nữa.
Trong balô
Vẫn.
Trống.
Không khí buổi kèm tiếng gió thổi qua.
Không một tờ giấy.
Không giọt nước.
Không áo ấm.
Không đũa phép.
Không gì hết trơn hết trọi.
Lucian☀ mất khả năng nói 2 giây.
Lucian☀:
“…Amir.
Giải thích cho tôi.
...
CÁI BALÔ NÀY TRỐNG RỖNG ĐẾN MỨC GÓI KHÔNG KHÍ CŨNG KHÔNG CÓ???”
Amir🧊 bình tĩnh như nhiệt độ tâm trí âm -50°C:
“Tôi không cần gì cả.”
Lucian☀:
“KHÔNG. CẦN. GÌ???
CẬU ĐỊNH TỒN TẠI BẰNG Ý CHÍ THÉP VỚI MA LỰC À??
CẬU ĐỊNH UỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HAY SAO???”
Amir🧊 nhún vai:
“Ma lực của tôi đủ dùng.”
Lucian☀ bùng nổ như một tia sáng mặt trời đang thoát khỏi trọng lực:
“ĐỦ DÙNG CÁI GÌ???
ĐỦ DÙNG ĐỂ KHÔNG CHẾT ĐÓI À??
CẬU LÀ CỤC PIN BIẾT ĐI HẢ? HAY ROBOT TỰ SẠC NĂNG LƯỢNG??? HAY LÀ MA PHÁP SƯ TRỜI CHO KHẢ NĂNG KHỎI CẦN ĂN????? HAY LÀ SINH VẬT PHỤC CHẾ TỪ THỜI TIỀN SỬ ?????”
Amir🧊 mặt còn tỉnh hơn cả nước đá:
“Không biết. Nhưng tớ ổn.”
Lucian☀ gào như tiếng còi báo cháy:
“KHÔNG ỔN!!! KHÔÔÔÔÔÔNG HỀ ỔN!!! ỔN CÁI CON KHỈ MỐC XÌIIIII!!!!!!”
Cậu hét lên giữa sân trường:
“TÔI KHÔNG LÀM LỚP TRƯỞNG NỮA!!
TÔI BỎ!!
CẢ BỌN CÁC CẬU—
LÀ THẢM HỌA CỦA NỀN VĂN MINH PHÉP THUẬT!!!
NGOẠI KHÓA GÌ CHỨ…
NÀY LÀ ĐOÀN THÁM HIỂM KHỦNG HOẢNG THẦN KINH THÌ CÓ!!!”
Trong khi đó, Foxry🦊 vỗ tay cười nghiêng ngả, Helia🌿 cười hiền xen chút bất lực, Amir🧊 đứng yên như tượng băng, Leon🦁 ôm bé rắc🐱 quay vòng vòng, Elliott🎮 dơ tay high five với Cyrus⚡.
Và đó…
là lúc Lucian☀ nhận ra:
“Chuyến đi này… chắc chắn là thảm họa.”
Lớp trưởng khổ nhất thế giới phép thuật là đây chứ đâu, chưa đến địa điểm ngoại khóa mà đã muốn "khùng" với cái biệt đội hỗn loạn team AMIR nè rồi.
—TO BE CONTINUED—