Chương 4: Những mảnh ghép của câu chuyện ngày đầu năm.
Cái lạnh thấu sương từ những cơn gió như cắt da cắt thịt ,của mùa đông đã qua.
Nhường chỗ lại cho những tia nắng ấm áp của của mùa xuân.
Chúng đang chen chút nhau ,len lõi qua từng khe lá trên những cành mai lâu năm của nhà bác hàng xóm.
Những tờ lịch cuối cùng của tháng chạp,lần lượt bị xé xuống.
Chỉ còn một tờ ngày 30 tháng chạp, như thể tàn dư của một thế hệ cũ vậy.
Rồi dần dần , cũng chỉ còn là dĩ vãng của quá khứ xa xôi.
Hôm nay là chính là đêm giao thừa.
Một khoản khắc, giao thoa giữa ngày và đêm, đánh dấu cho sự khỏi đầu của một năm mới.
Lúc này đang là 23h ,tôi đang ngồi trước cửa nhà.
Trong lúc đợi mẹ chuẩn bị mâm ngũ quả để cúng giao thừa.
Tôi đang tranh thủ làm một ván game cờ nhân phẩm trên điện thoại.
Vào lúc đó,có tiếng xì xào nói chuyện của các cô chú hàng xóm.
Mọi người đang tụ lại ngồi bàn luận về gì đó.
"Năm vừa rồi,có vẻ hơi xuống dóc".
"Mưa bão lũ lụt triền miên ".
"Buôn bán ế ẩm,hầu như không lời lõm được gì".
Những lời lẽ não lòng được tuông ra từ chú hai trong xóm,như đang than thở với mọi người.
Hoặc cũng có thể là với bản thân.
"Mong năm sau măn mắn,thuận bờm xui gió,làm ăn thuận lợi hơn".
"Hoặc trúng số độc đắc chẳng hạn".
"Khi đó không cần lo nghĩ nhiều nữa".
Khi nói xong hai câu cuối,nữa thật nữa đùa,mọi người cười rôm rả.
Sau đó ,có cô còn vẽ ra một kể hoạch sau khi trúng số nữa.
"Trúng số à".
"Một mong ước khá xa vời đó".
Trong đầu thầm nghĩ như thế,khi vừa nghe lõm được cuộc trò chuyện của các cô chú trong xóm.
Cùng lúc đó,trên màn hình điện thoại đã chuyển sang một màu xám xịt.
Do các quân cờ trong game của tôi đã thua và HP người chơi về 0.
Khi tôi ra quyết đinh, đánh cược toàn bộ số tiền tích lũy được từ đầu trận,random để quân cờ lên lv 3.
Nhưng tôi đã thua ván cược và thất bại,từ hạng Bạch Kim xuống mức Vàng
"Đúng là cơ bạc là bác thằng bần mà".
Miệng bất giác nói thành tiếng,kèm theo một nụ cười tự giễu trong khi tắt game đi.
"Này thằng kia".
"Đứng lên,xuống phụ mẹ bưng trái cây lên cúng mau".
"Ở đó mà bấm điện thoại hoài đi".
Tiếng mẹ tôi từ đằng sau bếp vọng lên nhà trước.
"Dạ rồi,con xuống liền đây."
Nghe vậy ,tôi liền đáp lại lệnh triệu tập đó.
Đứng dậy vương vai, rồi bước về phía nhà bếp với một tư thế không thể nào mệt mỏi hơn.
Và rồi,khoản khắc giao thừa đã đến.
Cả xóm như đang thực hiện một nghi thức truyền thống cổ xưa nào đó vậy.
Nhà ai cũng lần lượt dọn ra trước sân một bàn mâm ngũ quả, kèm theo đó là:
Một cặp nến.
Một xấp giấy cúng giao thừa,cộng thêm một xắp vàng mã.
Tôi cá là nếu một người ngoại quốc nào đó xuất hiện ở thời điểm này, lần đầu thì họ sẽ không khỏi giật mình .
Nhưng đối với người Việt những khung cảnh này như tượng trưng cho một khoảng khắc đoàn viên vậy.
Nếu là một đứa xa xứ ,thì sẽ luôn mong ngóng ngày được đón tết bên gia đình.
Còn những người nơi đây,họ sẽ luôn miệng than thở khi tết đến,vì phải mua sắm,tốn kém đủ thứ.
Nhưng đó chỉ là một mặt nổi của cảm xúc .
Vì chỉ khi đến ngày đầu năm,họ sẽ vui cười,chơi hết mình và hết lòng với con cháu,và nói .
"Tết mà".
Đang nghĩ ngợi ,bay bỏng, tôi tự kéo mình ra những suy nghĩ ấy khi đang dập đầu vái lạy trời đất .
Đó là một phong tục hằng năm mà tôi đã luôn thực hành không sót một lần trong 22 cái xuân xanh qua và lúc 00h
Khi đã xong phần cúng kiến.
Tôi dọn dẹp phụ mẹ ,rồi đi lên tầng thượng để hóng gió.
Bỗng một đoàn người chia thành nhiều nhóm nhỏ.
Họ bước đi trên dọc hai bên vỉa hè,hướng về phía ngồi chùa gần nhà.
Mọi nhà đều đang đi chùa đầu năm vào đêm giao thừa.
Công nhận vẫn đông như mọi năm.
Tuy đã gần một giờ sáng ,nhưng gương mặt ai cũng niềm nở.
"Ngày mai mình cũng đi viếng chùa như mọi năm chứ nhỉ".
"Rủ ai theo cùng đây".
Trong khi đang lẩm bẩm một mình,thì tay tôi đang mở Messenger để rủ hai tên Thanh với Đức .
Bình :"Ngày mai đi chùa đầu năm không,chỗ gần nhà nè.
Thanh:"Mai tao đi với bạn gái rồi".
Đức:tao cũng vậy .
Đức: ê Thanh hay tao với mày dắt người yêu đi cùng thằng Bình cho vui một công,đôi việc.
2 Phút sau
Thanh:tao hỏi em ấy rồi,ok nha.
Đức: tao cũng vậy,ok,chốt nha.
Đức:9h sáng gặp ở nhà Bình nhé anh em.
Bình: ......
Khoan đã mới vào nhà vệ sinh 5 phút,mà sao lại thành ra như vậy.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
Bọn khốn nạn.
Tiếng hét trong lòng tôi chả đến được bất kì ai.