Chương 5: Khởi đầu năm mới bằng những cuộc gặp không lường trước.
8h sáng vào ngày mùng 1 tết đầu xuân.
Những chú chim đang hót líu lo,khi đang đậu trên lang cang tầng thượng nhà tôi.
Như thể đang báo cho tôi biết đã đến mùa xuân rồi vậy .
"Bánh mì nóng hổi,đặc biệt thơm ngon, ba ngàn một ổ, bốn ngàn một ổ".
Tiếng rao uyển chuyển đặt trưng của nhưng người bán bánh mì dạo,như muốn nói.
"Đã sáng rồi đó,chàng trai".
"Thức Dậy đi."
"Ngủ hoài."
"Đừng ngủ nữa."
"Dậy đi học,đi làm."
"Dậy đi".
Tiếng hét thất thanh từ tiếng chuông báo thức điện thoại tôi lưu trên mạng, vì nó khá hiệu quả vào buổi sáng.
"Trời ơi".
"Thật sư phải một mình đi giữa hai đôi uyên ương đó sao".
"Cái quái gì đang diễn ra vậy".
Tôi cất giọng hét lên, trong khi vừa bật dậy.
"Im cái miệng lại".
"Mới sáng sớm đầu xuân, mà la um xùm".
Mẹ tôi đang bước ra hướng ban công vừa mắng tôi tội ồn ào.
"Mẹ không biết con sắp trải qua những gì đâu".
Tôi muốn dùng những lời như .
Địa ngục trần gian.
Cuộc hẹn quỷ dữ.
Nhưng ngày đầu năm, các từ ngữ mang tình chất xui rủi điều không nên nói ra.
Trong khi đang diện đồ trước giờ hẹn thì.
"Bình ơi".
"Thanh với Đức" đang đợi ở dưới kìa .
Mẹ tôi đang ngồi uống cà phê sáng.
Mắt thì hướng xuống dưới lầu qua lang cang tầng thượng".
Miệng thì lên tiếng báo cho tôi biết hai đại ca đã đến.
Và cũng chuyển lời từ tôi, nói bọn họ biết tôi đang xuống.
"Dạ,con biết rồi.
Vừa đáp lại mẹ,cũng là lúc tôi mặc xong đồ.
Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài.
Quần thì là lại quần ống xuông màu đen,kiểu dán giống quần tây.
Tuy lòng không muốn gặp,nhưng vẫn phải lết xác đi.
Vì dù sao cũng do mình khơi màu.
Trong khi đang chán nản.
Thì một tiếng thông báo của Messenger vang lên.
Ting Ting.
Ting Ting.
Chưa kịp mở lên coi ,thì lại thêm một thông báo mới.
Khi mở ra trong phần tin nhắn.
Thì đập vào mắt tôi, là 2 dòng tin nhắn của Anh Thư.
"Năm mới vui vẻ nha Bình".
Kèm theo incon nháy mắt.
"Năm mới chúc ông vạn sự như ý nha".
Kèm thêm một nhãn dán một nhân vật anime nào đó cùng dòng chữ, Happy New Year .
Tôi đang định rep lại thì.
"Này,mau lên thằng kia".
Thanh với Đức,cùng hai mỹ nữ đứng cùng,đang hối thúc, khi vừa thấy bóng dáng tôi xuất hiện dưới nhà.
Sao bọn nó nhìn oách xà lách dữ vậy trời.
Không ngoài dự tính, chúng chim chuột nhau từ nhà tôi cho tới khi gần đến chùa.
Khi đến nơi,có vẻ chùa đang đông nghịt khách viếng thăm.
5 đứa, cả nam lẫn nữ ,bọn tôi quyết định vào quán hủ tiếu chay gần đó ,ăn sáng trong khi chờ cho chùa vắng bớt.
Khi đã ổn định chỗ ngồi và gọi đồ ăn.
Đang đợi cô chủ ra món,thì bọn nó vẫn chim chuột được nữa.
Này bọn bây là Keren và SouSuKe trong bộ có quá nhiều nữ chính thua cuộc đấy à.
Giờ đây tôi hiểu sâu sắc cảm giác của Yanami Anna.
Trong khi đang chán nản với bọn nó.
Thì chợt nhớ ra mình quên trả lời tin nhắn của Thư.
Tôi mở điện thoại,vào tin nhắn của Thư trong Messenger,soạn tin nhắn tôi đã nghĩ trong đầu.
"Thư cũng vậy nhé".
" Năm mới vui vẻ".
"Bình cũng chúc Thư năm mới luôn dồi dào sức khỏe nha".
Tôi gửi ba dòng trong một tin .
Ting Ting.
Một âm thanh quen tay,phát ra ở khoảng cách rất gần.
Bất giác tôi nhìn về phía Thanh và Đức.
Cả bốn người họ điều không cầm điện thoại.
Cũng có thể là của một người nào đó đi đường,vì khúc đường này người tới lui cũng rất đông.
Nhưng cứ cảm giác ,muốn tìm ra được cái âm thanh phát ra từ đâu vậy.
Như đang mong chờ một kết quả nào đó,mà chính mình cũng không rõ là gì.
Khi tôi đang đình làm làm ngơ đi thì.
Đúng bên hông tôi,là một cô gái với tà áo dài cách tân .
Chủ đạo là màu hồng,kết hợp với màu trắng ở quần.
Khuôn mặt được đánh một lớp trang điểm nhẹ,nhưng tinh tế kèm với màu son đỏ nhạt.
Tất cả như tô điểm thêm nét thanh tú dịu dàng của cô ấy.
Mái tóc dài của cô được thắt kiểu đuôi sam .
Nhìn cô như một tiểu thư hiền lành, con gái của một ông bà phú hộ trong các thước phim cổ tích vậy.
"Này Bình cậu không nên chúc tết một người con gái với câu chúc luôn dòi dào sức khỏe chứ".
Cô gái tuyệt sắc gia nhân đó, đang hướng mặt về phía tôi.
Một tay chống nạnh, tay còn lại thì đưa màn hình điện thoại về phía tôi với vẻ hơi hờn dỗi.
Người con gái duy nhất hiện tại đủ thân thiết để có thể nói chuyện với tôi như vậy chỉ có người đó.
Tôi với vẻ mặt ngơ ngác,ngạc nhiên chớp chớp mắt liên tục khi đang mở to một cách ngớ ngẫn.
"Là Anh Thư sao."
Tôi nói với một tông giọng hết sức kinh ngạc.
Chứ không lẽ là Phụng.
Khuông mặt tôi xụ xuống một cách nhanh chóng.
Nhanh hơn tốc độ trở mặt của người yêu cũ bạn nữa.
Có lẽ tôi nên phớt lờ,khi cô ấy tò mò về hai người đã gây sự tôi vào đêm giáng sinh,lúc chat trên Messenger
"Tớ đùa thôi."
"Đừng có nhăn nhỏ vậy chứ chàng trai".
Nói rồi cô ấy cười khúc khích.
Bất chợt tôi nhớ còn đi cùng hai thằng bạn nữa.
À tớ đi cùng hai đứa bạn....
Quay qua thì thấy mặt 2 đứa đó ngơ ngác nhìn tôi như kiểu:
"Thằng này mà cũng được con gái bắt chuyện nữa à".
"Thư thấy thế, liền ghé sát lại hỏi nhỏ với tôi".
"Đây là hai người cậu nhắc khi vừa ra khỏi cửa hàng tiện lời đúng không".
"Đúng rồi bọn nó đó"
Tôi đáp lại câu hỏi của cậu ấy.
Khi ấy cô ấy đưa mắt về phía bàn đằng sau.
Có vẻ là bàn của cậu ấy.
Ở đó có một đôi nam nữ đang tình tứ với nhau.
Bất giác tôi như hiểu ra gì đó,khiến tôi nhìn Thư, rồi buột miệng thốt ra.
"Quân phản bội".
"Quân phản bội".
Cả hai cùng đồng thanh với giọng hơi khe khẽ.
Thế rồi,hai đứa cười khúc khích một cách tinh nghịch như những đứa trẻ vừa bày trò vậy.
"Thư đi chùa đầu năm chưa".
Thế rồi tôi quyết định mở lời hỏi cậu ấy.
"Chưa đang định đi thì đói bụng nên mới cùng đôi uyên ương kia đi ăn".
"Nhưng chắc no ngang rồi".
Cô nói trong khi hơi xị mặt xuống,mắt liếc về cặp đôi đi chung với cô.
"Tớ cũng vậy".
Tôi với biểu cảm và hành động y hệt Thư, khi đưa mắt liếc hai tên ất ơ kia.
Lúc này bọn nó đã tiếp quay lại tục tán tỉnh nhau từ lúc nào.
"Vậy cậu đi viếng chùa đầu năm chung với tớ không".
Tôi hòi trong khi đang xoa gáy với vẻ mặt hơi xâu hổ.
"Với cậu đúng không".
Gương mặt cô hơi ửng đỏ, có lẽ là do trời nắng, hay lớp trang điểm cũng không rõ.
"Ừ đi chung với tớ".
Nói rồi tôi đứng lên.
Nhìn hai chí cốt kia với vẻ đắc thắng.
Trong lúc tụi nó đang ăn tô hủ tiếu đem ra trễ vì quán lúc nãy hơi đông khách.
"Thôi,tôi đi trước nha anh em".
Như hiểu ý bọn nó đáp lại.
"Ok,năm mới vui vẻ nha,bro".
"Năm mới vui vẻ".
Nói rồi,tôi bưng phần ăn vừa đem ra,chưa động đũa của mình về phía cô chủ quán,nhờ cô đóng gọi mang về.
Xong xui tôi quay lại bàn chào bọn nó một lần nữa.
"Đi trước nha,bye bye".
"Tôi đi trước ,hai bạn ở lại chơi với bọn nó nha".
Tất nhiên là không quen chào hai cô người yêu của chí cốt rồi.
Đúng lúc đó, Anh thư cũng đã chào tạm biệt hai người bạn của cô.
Vô tình hai bạn đó cũng nhìn về phía này.
Tôi gật đầu xã giao về phía hả người đó.
Hai bạn ấy cũng đáp lại.
Rồi tôi cùng Anh Thư rời khỏi quán ăn.
Khi đang đi nữa chừng.
Tôi và cậu ấy khựng lại.
Cả hai nhướng mắt ra hiệu cho nhau,như hai điệp viên đang bí mật làm nhiệm vụ gì đó.
Đúng lúc ấy tôi và Anh Thư quay lại hét to cùng lúc.
"Tạm biệt nha,quân phản bội".
Thế rồi hai đứa bước đi một cách hiên ngang.
Như có thể tưởng tượng ra cảnh cháy nổ sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ vậy.
"Chùa có vẻ hơi đông nhỉ".
"Tớ biết có một ngôi chùa gần đây thoáng hơn vào những ngày này đấy"
"Vậy à,vậy mình tới chỗ đó đi".
Thế là chúng tôi đã đi viếng chùa cũng nhau vào dip đầu năm .
Trên đường cùng ghé uống sữa đậu nành nóng.
Và như thế,chung tôi từ những hai con người xa lạ.
Dần dần từng bước một trở nên thân thiết,gần gũi nhau hơn tư cách là những người bạn.