Lâm Tịnh thích Chu Minh từ những ngày đầu vào cấp ba. Cô không hiểu vì sao mình lại rung động trước một người trầm lặng như thế—có lẽ vì ánh mắt chuyên chú của Minh mỗi khi đọc sách, hoặc nụ cười nhạt của cậu khi nói chuyện với bạn bè. Chỉ biết rằng, mỗi lần Minh bước ngang qua, tim cô đều đập loạn nhịp.
Nhưng Chu Minh chưa từng nhìn Lâm Tịnh quá ba giây.
Lâm Tịnh học bình thường, ngoại hình cũng không nổi bật. Trong khi đó, Chu Minh luôn đứng đầu khối, gương mặt sáng, khí chất thu hút. Và chẳng lâu sau, tin đồn lan ra: Chu Minh thích Đường Vận—một nữ sinh xinh đẹp, giỏi giang, hoàn hảo đến mức hầu như ai cũng ngưỡng mộ.
Một buổi chiều, Lâm Tịnh vô tình nhìn thấy họ đi cạnh nhau trên hành lang. Đường Vận cười, Chu Minh cũng cười theo. Khoảnh khắc ấy giống như một mũi kim lạnh lẽo đâm vào tim cô.
Tối hôm đó, Lâm Tịnh úp mặt xuống bàn, cố dằn nén cảm giác hụt hẫng.
“Mình không xinh đẹp, không giỏi giang… liệu có quyền thích người ta không?"Nỗi buồn như một cái hố sâu không đáy.
Nhưng ngay khi cô nghĩ rằng mọi thứ đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, một ánh sáng nhỏ lại xuất hiện.
Sáng hôm sau, khi mở ngăn bàn, Lâm Tịnh thấy một mảnh giấy gấp gọn:
“Tịnh Tịnh, đừng buồn nữa. Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu mỗi khi cần.”
Không ký tên. Nhưng chỉ một dòng ngắn ngủi ấy lại khiến cô dừng lại thật lâu.
Khi cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Thẩm Dật—cậu bạn ngồi bàn sau, người vẫn luôn âm thầm giúp cô mang sách, luôn nhẹ nhàng nhắc cô nhớ mang áo khoác, người mỗi lần thấy cô mệt đều lặng lẽ đặt lên bàn một chai nước ấm.
Hóa ra, trong suốt quãng đường mà cô cứ chăm chăm nhìn vào một người không thuộc về mình, đã có một người khác đứng sau, lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp hơn cả bình minh.
Lâm Tịnh mím môi, khẽ nở một nụ cười.
Có lẽ… đôi khi đánh mất một người lại chính là cách để trái tim dẫn ta đến đúng người biết trân trọng mình thật sự.