Phong và Lâm chơi với nhau từ lớp 5. Hai đứa lớn lên cùng nhau: cùng đi học, cùng đi đá bóng, cùng ăn vặt ở hàng trước cổng trường.
Ai nhìn vào cũng biết Lâm lúc nào cũng đi theo sau Phong như cái bóng.
Còn Phong… luôn giả vờ lạnh lùng, nhưng lúc Lâm không nhìn thì lại quay lại kiểm tra cậu có bị tụt lại không.
---
Năm lớp 9, lần đầu tiên hai đứa không học cùng lớp nữa.
Lâm ngồi cạnh cửa sổ lớp 9A, nhìn sang lớp 9C nơi Phong đang cười với đám bạn mới.
Tối hôm đó, Phong nhắn:
> “Sao giờ ra chơi không xuống tìm tớ?”
Lâm gõ chậm:
> “Cậu bận nói chuyện với mấy bạn kia rồi còn đâu…”
Phong trả lời ngay:
> “Tớ đợi Lâm mà.”
Chỉ bốn chữ thôi nhưng làm tim Lâm đập nhanh đến khó thở.
---
Lên cấp 3, mọi thứ lại thay đổi.
Phong chơi thể thao giỏi, có nhiều người thích.
Lâm vẽ đẹp, trầm tính và ít nói.
Một chiều tan học, trời mưa lớn. Phong chạy sang tìm Lâm trong sân trường, áo ướt hết.
“Lâm! Sao cậu chưa về?”
Lâm che sách bằng túi nylon, nói nhỏ:
“Đợi cậu.”
Phong đứng yên một lúc, nhìn Lâm dưới màn mưa mờ mờ.
Cậu nói rất khẽ, nhưng Lâm nghe rõ:
“Lâm đừng đợi ai khác nữa… đợi tớ là đủ rồi.”
Lâm cúi đầu, tai đỏ ửng.
---
Lớn thêm một chút, hai đứa bắt đầu hiểu những thay đổi trong lòng mình.
Không còn là kiểu trẻ con “muốn chơi cùng”, mà là cảm giác muốn bảo vệ, muốn ở cạnh, muốn được nhìn thấy nhau mỗi ngày.
Một tối, trên đường đi học về, Phong đưa tay kéo nhẹ ba lô của Lâm.
“Mai Lâm rảnh không?”
“Rảnh… sao vậy?”
Phong nhìn Lâm một chút, rồi mỉm cười:
“Tớ muốn đưa Lâm đi ăn. Không phải ăn bình thường… mà là buổi hẹn.”
Lâm mở to mắt.
“Cậu… đang tỏ tình hả?”
Phong gãi đầu, đỏ mặt rõ ràng:
“Ừ… Từ lâu rồi.”
Lâm bật cười, tiếng cười mềm như mưa mùa hạ.
“Tớ đợi câu này… cũng từ lâu rồi.”
Và trong khoảnh khắc đó, cả hai đều biết:
dù trưởng thành đến đâu—
họ vẫn sẽ chọn nhau.
---