Author Ba Chỉ.
---
Đứng sau bàn chơi Blackjack, Bellis rút ra 1 hộp bài, nhìn mới cứng từ trong túi. Xào rồi trải bài ra bàn.
"Chọn 1 lá bài đi" - hai mắt cong lên, miệng cười đầy công nghiệp. Nói với cộng sự của mình.
Từng con bài được up trên mặt bàn, chỉ có duy nhất bàn hai người đang ngồi sáng đèn.
Tạo cảm giác mọi sự thật đều được minh chứng chỉ là mắt mình sáng hay mù.
Và nếu nó thật sự là bộ bài của Bellis. Thì trả đáng tin như cái nụ ấy.
Bellis chuyên môn thao túng. - Dòng suy nghĩ rẹt qua đầu...
Hades ngồi đối diện, sơ mi trắng còn dính máu, từ điện thoại, con mắt đen liếc xuống 5 con bài bên dưới, rồi nhìn lên Bellis rất.
"Mày định dụ ai?" - không hề kiêng dè, nó nói hỏi thẳng.
Mắt Bel khép hờ, thứ màu xanh hy vọng lại tồn tại ít toan tính. "Nhớ nghề thôi..." - hắn phẩy tay, cười trừ.
Đề phòng lập tức bật lên. Cơ bắp Hades căng nhẹ sau lớp sơ mi. "Tao không nhớ mày từng làm Dealer."
"Thì?" - Bel đảo mắt, nhún vai. "Đâu nhất thiết cứ bài bạc là Dealer."
Rồi nó thở dài, vài trùng xuống, như thể bản thân dính 1 nỗi oan trả thể rửa.
"Trong băng mình trả ai tin tao, coi có chán không?"
Hades cười gằn, ánh mắt mỉa mai chỉ dành thứ đùa tệ nhất. "Tao tin mày rồi, còn mày bắn thủng vai tao?".
Nhưng tay nó tiến gần hơi với những lá bài.
Bellis nhìn xuống, biết chắc mẩm bản thân thắng rồi.
"Nhiệm vụ mà..." - Hắn chống tay lên mặt bàn, cười khổ. "Chưa nghe câu muốn lừa quân địch phải lừa quân ta hửm?"
"Tao đếch biết, chơi đạn thật là lỗi mày rồi..." - nó chọn là ở giữa, lật lên.
"5 bích? Rồi sao?"
"Chờ tí?" - Hắn thẳng lưng, cầm lấy bộ bài bên cạnh, trả 4 lá bị loại về đúng nơi. Xong đó thì cầm lá 5 bích lên, đặt hờ lên 1 bên mắt.
"1 sự thật sẽ khiến mày tỉnh ngộ, càng tránh, càng sát..." - Hắn nói, giọng đều và thật đến đáng sợ.
"Ý gì?" - Hades nheo mắt, lòng dâng lên chút khó chịu. "Mày lừa người chưa đủ giờ còn mê tín dị đoan à?"
"Mày biết tao ghét những thứ không rõ ràng mà?" - Đôi mắt đen ánh lên. Vết sẹo sau lưng khẽ nhói.
"Thì ý nghĩa nó vậy thôi". - Bellis nhún vai. "Nhưng tao thấy đúng." - như mũi dao kề cổ.
Hades thấy sống lưng hơi gai.
Ánh mắt Bellis rất có lực nếu đúng góc và đúng hướng.
Hắn cười khẽ.
Để lá 5 bích về lại bộ bài, xào lên vài cái.
Đôi môi khẽ mấp máy từng lời nhỏ.
"Ánh sáng vẫn là ánh sáng, còn sự thật trước mặt mà ta không thấy... Thì là mu muội."
Hades nhìn Bel 1 lượt, chân mày nhíu chặt.
"Trả hiểu nổi mày nghĩ gì..." - Nó phẩy tay, giọng điệu khó chịu, ánh mắt đã trả mấy vui vẻ, quay lại với điện thoại, không muốn nghĩ thứ bói toán này nữa.
"Mày mà hiểu, thì tao đã không phải bộ mặt của Noir". - hắn cười khẩy. Đầu gối tì lên bàn, người rướn sang,
Tay chạm cằm Hades vào thế mắt đối. Bellis cười nhẹ, nâng lên.
Yết hầu nó trượt lên xuống. Cơ hồ trong mũi phảng phất mùi vải của Bel.
Tay hắn trượt lên má rồi ra sau tai Hades. Môi Bel cong lên, sát hơn lại với vành tai. Mặt nó nóng đỏ, muốn đẩy Bel ra, xong trí óc lại cần khắc này...
Dừng lại
"Một sự thật thôi, thấy dễ lắm... " - Bellis nói khẽ, tay vuốt nhẹ dọc sau tai nó.
Hơi thở nóng phả vào tai. Hades cảm rõ gai óc nổi lên.
"Như... Mày. Thích..." - Hắn lùi lại, cố tình giữ ở mức lấp lửng.
Từ sau tai Hades lấy ra con 5 bích lúc này.
Và tai người kia. Đỏ rần...
"G-Gì chứ?" - Mắt Hades mở to, nó đứng phắt dậy, đập bàn. "Đừng có mà linh tinh!?".
Bellis nhìn lên gương mặt đã đỏ bừng. "Linh tinh? Giọng mày đang run đấy?" - Giọng hắn nhẹ, lại là lời kết cái sự thật là gì...
"Mày thao túng tao!?"
"Còn mày đang cố tình không chấp nhận..."
Hades cứng họng. Bellis đặt lá bài xuống. "Nhưng mà thôi... ". - Hắn đứng dậy thẳng lưng lên.
Rồi Bel, quay mặt đi buột miệng cười. Hades ngơ ra. "Gì chứ..."
"Haha... Xin lỗi nhé?" - Hắn quệt đi giọt nước mắt.
Mím môi.
"Mày biết không... Lí do người ta dễ tin vào mấy thứ này..." - Bellis cầm sấp bài lên, gõ gõ xuống mặt bàn.
"Với dân không chuyên thì biểu cảm quyết định 1 nửa đấy... Và tao làm điều đó rất giỏi".
"Khoan" - Hades chợt nhận ra gì đó. "ý là nãy giờ mày..."
"Ờm." - Bel giơ hai tay lên, lè lưỡi đầy vô tội. "Lừa để kiếm cớ sờ tai mày á!?"
Tia sét xé ngang tiếng lòng.
"Lâu rồi tao chưa đập mày nhỉ?"