Takiishi x Yukiha
Tác giả: Vợ yêu của Takiishi Chika 🫶🌷
Ngôn tình;Ngọt sủng
Takiishi Chika x OC (Wind Breaker Nii Satoru)
(W) Đẹptrai sốmộttg - Thùy Linh
.
.
.
Thời tiết năm nay không mấy dễ chịu, dù cho Yukiha đã quấn thêm một chiếc khăn quàng cổ thì cô vẫn cảm nhận được từng đợt khí lạnh tạt vào cơ thể mình. Cô xoa lấy hai bàn tay khiến nó nóng lên rồi áp vào gò má đang ửng hồng bởi cái lạnh ngoài kia.
Phía trên bục giảng, giáo viên vẫn đang tua đi tua lại thứ kiến thức nhàm chán cùng một số bài tập vận dụng. Tiếng phấn di trên mặt bảng cùng thanh âm lộc cộc bởi đôi giày cao gót va chạm với sàn gỗ đầy quen thuộc vào các tiết Toán của lớp. Hàng dài học sinh lặng lẽ ghi chép đống công thức dài ngoằn vào vở, rồi tiếng giấy sột soạt lật trang, tiếng bút viết nhanh trên mặt giấy; tất cả đều lọt thẳng vào tai của Hitsuji Yukiha.
Hiếm khi thấy một cô nữ sinh xuất sắc, luôn là tấm gương sáng của toàn trường lại thơ thẩn đến mức giáo viên gọi cũng không nghe thấy. Chỉ khi cô bạn ngồi phía trước gõ nhẹ lên mặt bàn, Yukiha mới giật mình, rời tầm mắt khỏi trang vở trắng, ngơ ngác hướng lên phía bục giảng dưới ánh nhìn của giáo viên.
"Hitsuji, em cảm thấy không khỏe hay sao?"
Yukiha thoáng ngắc ngứ không biết đáp lại như nào, cô gật đầu, rồi lại lắc đầu. Thật sự mà nói, chính bản thân cô cũng chẳng biết mình đang mất tập trung vì điều gì.
Có lẽ do là học sinh gương mẫu, mà lại luôn được thầy cô yêu mến nên giáo viên kia chỉ nhắc nhở vài câu rồi quay lại bài giảng đang dở.
Yukiha ngồi lại vào vị trí, mắt hướng ra ngoài ô cửa sổ đóng kín. Ngoài trời, từng đám mây xám xịt dần bủa vây lấy không gian. Cây hoa anh đào trước cổng trường đã héo úa, rụng hết lá, chỉ còn lại những nhành cây khô quằn, lởm chởm đợi chờ mùa xuân tới.
Tiết Toán nhanh chóng kết thúc bởi tiếng chuông reo, sau đó chính là giờ nghỉ trưa. Toàn bộ học sinh đều mệt mỏi gục xuống bàn, vài ba người kéo nhau xuống căn-tin trường, vài người tụ lại lôi ra hộp bento chuẩn bị sẵn từ nhà ra ăn. Cô bạn bàn trên cũng quay xuống, như thường lệ lấy ra hộp bento cùng hai hộp sữa đặt ra phía trước.
Yukiha nhìn hộp cơm bắt mắt của mình, rồi nhìn hộp sữa quen thuộc, cô mở lời: "Cảm ơn cậu."
Cô bóc vỏ ống hút, cắm vào hộp rồi hút một hơi. Vị ngọt của sữa lan tỏa trong khuôn miệng, mang theo chút lành lạnh khiến cho đầu óc Yukiha vốn đang mịt mờ bởi những suy nghĩ đẩu đâu trở nên tan biến.
"Thế, Yukiha, cậu với anh chàng kia sao rồi?"
Nghe vậy, Yukiha liền sặc sữa mà ho lên sặc sụa khiến cho cô bạn hoảng loạn,vội rút ra chiếc khăn tay của mình đưa cho. Yukiha vuốt ngực, quay sang lườm nhẹ một cái rồi đáp:
"Ai cơ?"
"Anh chàng tóc đỏ ấy?" Cô bạn thoáng ngạc nhiên, đôi mắt phượng nheo lại đầy thắc mắc. "Anh chàng hôm bữa mua bánh cho cậu… đã vậy còn là cửa hàng khó mua nhất. Ấy, đừng bảo hai người không có ý gì với nhau. Xin lỗi nha, hôm bữa tớ chỉ là đi ngang qua thôi. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân! Hệt như trong truyện cổ tích ha—"
"Dừng!" Yukiha cắt ngang, mặt có chút ngượng ngùng. Cô không biết rằng vành tai đang hồng ửng lên của mình kia là do thời tiết hay do những lời của cô bạn trước mặt. Cô nói, từng từ từng chữ, cố gắng giữ cho mình một sự bình tĩnh đầy lấp liếm.
"Tớ với anh ấy không có ý gì cả. Chỉ là vô tình quen nhau thôi. Vả lại…"
Bỗng, Yukiha ngưng lại, vế sau cũng nhỏ dần.
Cô không muốn dính líu đến những kẻ bạo lực, nhưng chính bản thân Yukiha lại cảm thấy một sự an toàn khó cưỡng khi ở cạnh Takiishi Chika. Mỗi lần nghĩ đến hắn, đầu óc cô lại chẳng thể tập trung nổi.
Takiishi giống như một liều thuốc rối loạn cảm xúc dành cho một cô gái trong độ tuổi mới lớn, chập chững chạm tới thứ gọi là tình yêu như Hitsuji Yukiha.
Takiishi không phải là một người bộc lộ sự quan tâm của mình dành cho người khác ra bên ngoài, giống như cách hắn đối xử với Endo Yamato hay Umemiya Hajime. Thế giới của Takiishi giống như một mảng màu đơn sắc, gói gọn trong hai ga màu trắng đen. Sự xuất hiện của Yukiha như một vết mực hồng trượt dài trong cảm xúc lẫn suy nghĩ của hắn.
Còn đối với Yukiha, Takiishi lại giống như một sự thú vị len lỏi trong đời sống của một cô gái vốn quen với gia giáo nề nếp. Mọi sự quan tâm, hỏi han của hắn đều hoàn toàn khác xa với những gì Yukiha từng nếm trải. Hắn có thể đến khi những kẻ xấu xuất hiện, hạ gục chúng hoàn toàn chẳng chút nể nang, hay xuất hiện khi mà cô gặp điều gì đó khó khăn.
Tựa như, Yukiha có thể mơ hồ cảm nhận được, chỉ cần cô cảm thấy bất an, Takiishi sẽ xuất hiện. Hắn ở mọi nơi cô đến một cách lặng lẽ, không quá phô trương, hào nhoáng, nhưng đủ để một thiếu nữ cảm thấy an tâm.
Dù thế nào đi nữa, Yukiha vẫn rối bời bởi cô biết Takiishi Chika không phải một kẻ tốt để dây vào mối quan hệ yêu đương. Thế giới của cô khác một trời một vực với hắn, giống như hai nơi bị chia cách bởi vực sâu thẳm, muốn vượt qua nó tức phải rời xa không gian của mình.
"Dù sao thì Yukiha," Tiếng của cô bạn một lần nữa kéo Yukiha quay về thực tại, cô ấy mỉm cười đầy trân thành. "Một người như cậu thật sự không hợp với những người dùng bạo lực làm thước đo của cuộc sống đâu."
Yukiha cúi đầu, cô thở ra một hơi não nề, tay vô thức miết lấy mép áo. Lúc sau, cô chầm chập đáp lại:
"Tớ hiểu điều đó."
Yukiha có đủ nhận thức để biết được rằng mình cần thứ gì, nhưng dường như trong trường tình yêu của những đứa trẻ mới lớn, Yukiha hoàn toàn mất đi phương hướng hiện tại. Song, chút lý trí cuối cùng mách bảo cô rằng nên suy xét thật kỹ trước khi đưa ra một quyết định nào đó, nhất là khi quyết định đó liên quan đến người tên Takiishi Chika.
Tan học, Yukiha ôm lấy chiếc cặp, oằn mình trong những đợt gió thổi. Càng về tối, nhiệt độ lại càng giảm sâu. Men theo con đường quen thuộc, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vừa lóe chớp. Rồi đùng - âm thanh quái gở của sấm vang dội bên tai khiến cho Yukiha bất giác co người lại, bước chân cũng nhanh hơn thường ngày.
Tí tách. Trời đổ mưa như chút nước. Yukiha bất đắc dĩ trú tạm vào mái hiên gần đó. Cô làu bàu vài tiếng, thấy mình có đôi phần xui xẻo. Trên đường, từng dòng người vội vã lướt qua, những dải màu sặc sỡ từ từng cái ô nhòe đi trong làn mưa xối xả trong chiều muộn.
Đối diện với Yukiha chính là tiệm bánh nhỏ mà cô hay đi qua. Đột nhiên, cô nhớ tới những chiếc bánh mà Takiishi tặng.
Đó đều là những chiếc bánh mà cô vô tình liếc qua. Mọi cử chỉ, ánh nhìn dù chỉ là thoáng chốc, tất cả dường như đều gói gọn trong tầm mắt của nam thanh niên kia.
Hắn để tâm đến Hitsuji Yukiha nhiều hơn là cô nghĩ.
Cả cái dáng vẻ lấp liếm sự lúng túng khi đưa túi bánh trà xanh, tất cả cũng đều được Yukiha nhìn thấy. Chỉ là lúc ấy, cô quá đỗi bất ngờ, cũng từ ấy, bên trong Yukiha nảy mầm một thứ gì đó đến chính bản thân cô cũng chẳng hay biết.
Dưới âm thanh hỗn độn của phố xá, cô nghe thấy tiếng nói cười vọng đến từ một cặp đôi bên kia đường. Là một cô gái nói rằng mình thích chiếc bánh này, và sự cưng chiều của bạn trai đáp trả.
Yukiha nhướng mày, cô nhớ lại lời Takiishi nói. Hắn kêu rằng chỉ cần ánh nhìn của cô chạm tới, hắn sẽ biết thứ mà cô muốn, dù cho cô không có nói thành lời.
Vấn đề không phải là ánh nhìn dừng lại vài lần ở những chiếc bánh thơm nồng mà Yukiha chú ý tới, nó là sự quan tâm khác lạ, là sự để ý đến từng chi tiết nhỏ của Takiishi —- kẻ mà dường như sẽ không bao giờ làm những chuyện đó cho người khác.
Dù sao thì Endo Yamamoto đã từng nói: Takiishi không phải là một người dễ dàng đặt người khác vào thế giới của mình. Và bất ngờ thay, Hitsuji Yukiha lại vô tình lọt vào thế giới vốn nhạt nhẽo ấy.
Có lẽ Takiishi cũng chẳng ngờ tới điều đó, cô gái mà hắn gọi là Cừu ngu, dù cho người đó luôn bày ra vẻ mặt khó chịu, thẳng thắn nói mình không thích, lại có thể nhẹ nhàng từ từ phá đi kết giới dày đặc, chạm tới nơi sâu thẳm nhất của cảm xúc hắn. Phá tan đi vũ trụ nhàm chán của kẻ mạnh nhất, đem lại thứ tình cảm thuần túy nhất của loài người đến.
Một cô gái vốn thuần khiết ấy lại được một kẻ lấy bạo lực làm kim chỉ nam để ý tới mà quan tâm, đặt vào trong tim.
Trời mưa mỗi lúc một lớn, Yukiha gõ nhẹ mũi giày xuống đất. Trên đường phố đã không còn người qua lại, có lẽ sẽ rất lâu mưa mới có thể tạnh. Cô nhìn từng hạt nước lớn rơi xuống, chúng chạm xuống mặt đường, phân tán ra thành những tia nhỏ bắn ra xung quanh. Yukiha lui lại đằng sau một bước, tránh cho đôi giày của mình bị ướt.
Đầu cô mông lung, những suy nghĩ ấy mới dừng cách đây chưa được lâu, và giờ chúng bắt đầu quay lại vào tâm trí. Yukiha muốn phân tán suy nghĩ của mình sang những thứ ngớ ngẩn hơn, ít nhất là trong lúc đợi trời ngừng mưa để cô có thể về nhà.
Yukiha cúi xuống, bắt đầu ngắm nghía lấy đoạn vỉa hè khi mà đã chán nhìn đường phố phía trước. Rồi bỗng nhiên, Yukiha cảm nhận được điều gì đó. Một ai đó đang dần tiến lại về phía mình, đôi giày đen quen mắt, và cả cái khí chất không thể nhầm lẫn được với ai khác; song cô vẫn không chịu rời mắt khỏi những lát đá ở vỉa hè.
"Đi."
Yukiha nghe thấy tiếng hắn, cô ngẩng mặt, ngay lập tức chạm phải đôi mắt sâu thẳm kia. Giọng hắn đều đều, y như những lần mà cô từng gặp. Vẫn trầm thấp, lạnh nhạt, pha chút gì đó giống như đang đưa ra một mệnh lệnh không thể chối từ.
Yukiha nhìn sang chỗ khác, cô không đáp lại ngay, ánh mắt cô dừng lại ở những vũng nước hiện rõ quang cảnh thành phố phía trên. Ánh đèn đầy sắc màu nhòa đi trong từng vân nước loang rộng bởi hạt mưa rơi xuống một cách có quy củ.
Dường như Takiishi không có tính kiên nhẫn, hắn lặp lại câu vừa rồi: "Đi. Mày định đứng ở đây hết ngày đó à Cừu ngu?"
Yukiha ngẩng mặt lên một lần nữa, cô nói, giọng điệu có chút không vui khi mà chính bản thân cô đã nói với người con trai kia rằng mình không thích cái biệt danh Cừu ngu này một chút nào.
"Em đã kêu đừng gọi em bằng cái đó."
Takiishi thoáng nhún vai, hoàn toàn ngó lơ đi câu nói vừa rồi của cô. Hắn đẩy ô ra phía trước, nghiêng về phía Yukiha, dường như không muốn nói thêm gì nữa. Yukiha nhìn thấy trời mưa mỗi lúc một to, không có dấu hiệu của việc sẽ ngừng. Cô bước một chân về phía trước, rồi cả người đứng trong mảng ô che kín. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên đầu, có vẻ như chiếc ô này không đủ để chứa vừa hai người đứng dưới nó.
Takiishi nuốt nước miếng, cổ họng hắn bất giác khô khốc. Tiếng mưa ồ ạt xả xuống chiếc ô mỏng, lẫn trong đó là thanh âm hỗn tạp của phố xá. Đôi mắt hắn như thể xuyên qua màn mưa dày đặc của tối muộn, gió lùa vào khiến mắt hắn đỏ lên. Takiishi tựa như không chớp mắt, bước chân hắn chậm lại theo nhịp của người bên cạnh. Một thiếu nữ bước đi một cách thanh thoát, nhẹ nhàng như thể không muốn vấy bẩn đôi giày mình bằng thứ nước mưa đã dung tạp các chất cặn lại của đường phố, và một Takiishi Chika không quen với thứ nhịp điệu chậm chạp này.
Yukiha nhẹ đánh mắt sang nhìn, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bàn tay tê buốt do tiết trời khiến cô mất hoàn toàn cảm giác. Yukiha bước từng bước chầm chậm dưới tán ô của người kia, cô để ý thấy cả một bả vai hắn đã ướt đẫm bởi nước mưa. Cô biết rằng Takiishi sẽ lạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn sẽ cảm lạnh khi về nhà. Mãi một lúc sau, Yukiha mới mở lời:
"Em nghĩ…"
Lời chưa dứt, cô đã chạm phải ánh mắt của Takiishi. Câu nói đứt quãng, nghẹn ứ nơi cuống họng. Một sự bối rối bắt đầu lấn chiếm, Yukiha vội cúi đầu, mái tóc cũng vì thế mà rủ xuống che đi phân nửa biểu cảm đang hiện rõ mồn một trên khuôn mặt.
Như rũ bỏ được sự bối rối kia, cô hít một hơi khí lạnh khiến cho đầu óc mình tỉnh táo hơn. Cả hai dừng chân tại khu phố quen thuộc, từ đây chỉ cần đi thêm chút là tới nhà của Yukiha. Chẳng biết từ bao giờ, mưa đã ngừng. Yukiha hoàn toàn không để tâm đến những thứ xung quanh suốt quãng đường đi, đầu óc cô quay cuồng trong những suy nghĩ của chính bản thân mình — thứ mắc kẹt trong cô suốt khoảng thời gian gần đây.
Takiishi cụp ô, từng giọt nước mưa trượt dài trên màn vải đen, nhỏ giọt xuống đôi giày đen sáng. Yukiha cúi đầu, theo đúng phép tắc mà nói:
"Cảm ơn anh vì đã cho em đi nhờ ô về nhà."
"Tao nghĩ mày nên tự sắm cho mình một cái ô, chứ không phải lúc nào cũng đứng ngẩn tò te dưới mưa như thế."
Hắn nói, lia mắt nhìn cô một lượt đảm bảo rằng cô không bị ướt thì mới an tâm. Yukiha mím môi, cô liền lên tiếng phản bác:
"Là do thời tiết thất thường."
Một lời nói dối trắng trợn, Yukiha nhớ rằng trước khi rời khỏi nhà, cô đã nghe thấy tiếng nữ phát thanh nhắc nhở người dân hãy đem ô khi ra ngoài. Nhưng rồi một cách thần kì nào đó, cô vẫn đứng đây — một nơi quen thuộc gần trường học và sau đó là dưới tán ô của Takiishi giống như lần trước.
Takiishi hơi nhướng mày, song cũng không đáp lại gì thêm. Dường như quen với cái tính ít nói của Takiishi, cô cúi đầu chào thêm một lần nữa rồi quay người bước đi.
Bất chợt, Takiishi nắm lấy bàn tay cô. Cơn lạnh buốt đột ngột ập tới khiến Yukiha hơi nhíu mày lại, cô ngoảnh mặt lại với vẻ thắc mắc. Tầm nhìn dịch xuống bàn tay đang được nắm lấy kia, đôi mắt cô hơi chớp, mãi sau mới ngẩng lên, nhìn hắn với đầy thắc mắc.
"Có chuyện gì cần nói nữa sao?"
"Không."
Giọng Takiishi khản đặc, trầm thấp vang lên bên tai Yukiha.
Yukiha có chút lưỡng lự, cô không biết người phía trước có ý định gì. Nhìn thấy bàn tay vẫn đang được nắm kia, cô mơ hồ cảm nhận được nơi giao thoa đang dần ấm lên bởi nhiệt độ của đôi bên. Trong không gian vẫn còn đậm mùi ẩm của đất và nước mưa, Yukiha bỗng thấy đầu óc mình trống rỗng. Văng vẳng trong đầu cô là những lần hội thoại giữa đôi bên dù chúng ít ỏi đến nhường nào.
Takiishi là một kẻ không biết biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, hắn tựa như một người vô cảm chẳng có trái tim, và Yukiha tin vào điều đó. Cô từng thấy đôi mắt lạnh lẽo chẳng có hồn người của hắn, chúng khác một trời một vực với cô, tựa như hai thái cực mà không bao giờ có thể chạm được vào nhau.
Bàn tay vốn quen với đánh đấm nay lại nhẹ nhàng tới lạ, hắn giữ lấy cô tựa như một món thủy tinh dễ vỡ, hoặc có lẽ sợ rằng mình chỉ mạnh tay chút, người phía trước sẽ chẳng bao giờ dừng ánh nhìn lên mình thêm lần nào nữa.
Ấy là lần đầu tiên, Takiishi Chika cảm thấy mình muốn giữ một ai đó bên cạnh. Không phải bằng thứ bạo lực thuần túy mà hắn hay làm, đơn giản nó chỉ là một cảm xúc nhẹ nhàng mà đến chính hắn cũng mới ngộ ra.