Căn phòng áp mái của Linh không phải là một nơi chốn lý tưởng để sống. Nhưng với một cô gái mang tâm hồn của kẻ sưu tầm nỗi buồn, đó lại là chốn ẩn náu hoàn hảo.
Nằm trên tầng cao nhất của khu chung cư cũ kỹ ở ngoại ô, căn phòng ấy luôn vương mùi ẩm mốc, pha lẫn chút hương trầm khô mà cô thường đốt mỗi khi đêm xuống như thể dùng mùi hương đó để che đi mùi cô đơn. Ánh sáng hiếm khi chiếu thẳng vào phòng, chỉ lọt qua khung cửa sổ phủ bụi như dải lụa xám bạc. Phương thích thứ ánh sáng mờ mờ ấy, vì nó khiến mọi thứ trở nên dịu lại, mờ đi, không còn quá thật, cũng không quá xa.
Linh, hai mươi ba tuổi, sống nội tâm đến mức sợ hãi cả tiếng người. Cô ghét tiếng ồn, ghét những cuộc trò chuyện vô nghĩa, và sợ hãi nhất là bóng đêm.
Nhiều năm qua, Linh bị giày vò bởi một cơn ác mộng lặp lại không dứt, có một thứ gì đó vô hình đứng ở cuối giường, im lặng nhìn cô. Mỗi sáng, cô tỉnh dậy trong mệt mỏi, như thể linh hồn mình đã vật lộn suốt đêm để thoát khỏi một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.
Cô đã thử mọi cách như thiền, dùng thuốc ngủ, thuốc an thần nhưng Không có cái nào hiệu quả. Sự sợ hãi cứ bám lấy cô, như một cái bóng không chịu tan.
"Chỉ cần...một đêm được ngủ yên thôi." - Đó là câu cầu nguyện nhỏ bé, cô vẫn lặp lại mỗi khi đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm.
Chiều thứ Bảy hôm đó, Linh quyết định đi dạo. Cô đến khu chợ đồ cũ mở vào cuối tháng , nơi những món đồ cũ kỹ thì thầm kể lại câu chuyện của mình.
Phiên chợ nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo, yên tĩnh đến kỳ lạ. Không có tiếng mặc cả, không có tiếng gọi hàng, chỉ nghe tiếng gió lướt qua và tiếng sỏi nhỏ vỡ vụn dưới đế giày cô.
Ở cuối dãy, sau một quầy gỗ đầy sách mục, Linh nhìn thấy một người đàn bà lớn tuổi đang ngồi.
Bà Lụa - người bán hàng, ngồi bất động trên chiếc ghế đẩu thấp. Áo bà ba màu nâu cũ, tóc bạc búi gọn, khuôn mặt hằn nếp nhăn nhưng vẫn toát lên vẻ bình thản. Đôi mắt bà có màu nâu đậm, sâu thẳm như nước giếng cổ, khiến người ta vừa muốn tránh đi, vừa muốn nhìn mãi.
Quầy hàng của bà rất khác. Không la liệt đồ đạc như các gian khác, chỉ vài món nhỏ, xếp ngăn nắp, mang vẻ gì đó vừa cổ, vừa linh thiêng.
Và giữa những món đồ ấy , Linh nhìn thấy chiếc hộp nhạc bằng gỗ mun.
Chiếc hộp nhỏ vừa đủ lọt trong lòng bàn tay. Gỗ mun đen nhánh, trơn bóng, không khắc, không hoa văn, không một vết trầy. Sự trống trơn tuyệt đối đó lại khiến nó nổi bật, giống như thứ gì đó cố tình giấu kín ý nghĩa thật sự của mình.
Linh đưa tay chạm khẽ. Bề mặt gỗ lạnh buốt, mịn đến rợn người.
"Cô gái trẻ, cô thích nó à?"- giọng bà Lụa vang lên nhẹ như khói.
"Dạ...con thấy nó rất đẹp." Linh đáp, hơi ngập ngừng trước ánh nhìn dò xét mà hiền lành ấy "Nó còn chạy được không ạ?"
Bà Lụa mỉm cười. Một nụ cười không để lộ răng, chỉ khiến khóe mắt bà nhăn lại. Bà chỉ vào chiếc khóa bạc nhỏ đã ngả màu xám đục vì thời gian.
"Nó có giai điệu của riêng nó. Cũ lắm, buồn lắm. Nhưng nó có thể làm điều kỳ diệu."
Linh tò mò xoay chiếc khóa bạc. Lực căng nhẹ, tiếng "tích...tắc..." vang lên như hơi thở. Rồi bản nhạc bắt đầu, chậm rãi, trầm buồn, dịu như khói hương.
Không biết vì sao, Linh cảm thấy tâm trí mình lặng đi. Những âm thanh ngoài kia như bị rút khỏi thế giới. Cô chỉ còn nghe thấy giai điệu ấy ấm, mềm, mờ đục, như một giấc mơ.
"Bao nhiêu tiền ạ?" - cô hỏi, giọng run lên, như sợ mất món đồ ấy.
Bà Lụa nhìn cô thật lâu. Đôi mắt bà không phản chiếu ánh sáng.
"Chiếc hộp này không bán bằng tiền" bà nói chậm rãi. "Nó là một món quà. Nhưng là món quà có điều kiện."
"Điều kiện ạ?" - Linh khẽ hỏi.
"Nó cho phép cô ước một điều - điều ước sâu kín nhất trong lòng. Khi mở nắp, cô hãy nói điều đó, thật khẽ, rồi đóng lại. Đừng bao giờ kể điều ước ấy cho ai, kể cả chính mình."
Bà ngừng lại, ánh mắt tối hẳn đi.
"Và nhớ cho kỹ: đừng bao giờ để tiếng nhạc của nó dừng lại khi cô đang ngủ. Nếu nó im lặng cô sẽ không còn được bảo vệ nữa. Và thứ đó sẽ không cần phải chờ đợi."
Linh siết chặt tay. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. "Thứ đó" mà bà nói có phải chính là thứ trong ác mộng của cô?
Bà Lụa đặt chiếc hộp vào tay Linh, giọng đều và chậm:
"Tiền bạc không mua được sự bình yên, cô gái. Chỉ cần nhớ hãy cẩn thận với điều mình ước."
Linh cố dúi vào tay bà ít tiền lẻ, nhưng bà chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười.
Buổi chiều sắp tàn. Linh rời khỏi chợ trong ánh sáng xám bạc cuối ngày, chiếc hộp lạnh ngắt nằm im trong tay cô , nặng đến mức như đang đập nhịp cùng tim mình.
Khi về đến căn phòng áp mái của mình, Linh khóa trái cửa, bật đèn bàn và đặt chiếc hộp lên mặt bàn gỗ. Cô nhìn chằm chằm vào nó. Gỗ mun đen như mực, không một gợn sóng.
Linh cẩn thận mở chiếc hộp ra. Bên trong không có gì ngoài một lớp nhung đỏ cũ kỹ và một bộ máy kim loại đồng thau phức tạp, lấp lánh dưới ánh đèn. Giai điệu nhẹ nhàng vẫn tiếp tục phát ra, êm ái hơn khi hộp được mở.
Linh nhắm mắt lại,hít một hơi sâu, nhớ lại lời Bà Lụa và thầm nói điều ước sâu kín nhất. Cô thì thầm, giọng nói gần như không nghe thấy:
"Tôi ước... mọi thứ xung quanh tôi được yên tĩnh tuyệt đối, và tôi có thể ngủ ngon mãi mãi."
Lời ước vừa dứt, cô vội vàng đóng nắp hộp lại. Trong suốt cuộc đời, cô luôn cảm thấy mệt mỏi vì bị những yếu tố bên ngoài làm phiền. Tiếng xe cộ, tiếng còi hú, tiếng tranh cãi của hàng xóm, và cả tiếng động trong chính tâm trí cô. Tất cả đều là kẻ thù của cô.
Đêm đó, Linh nằm trên giường, lắng nghe chiếc hộp nhạc chơi đi chơi lại giai điệu buồn bã nhưng an ủi ấy. Nó như một cái kén âm thanh, bao bọc lấy cô.
Cô ngủ, và đó là giấc ngủ sâu nhất mà cô từng có trong nhiều năm.
Không có bóng đen, không có cảm giác bị rình rập, không có tiếng động. Giấc mơ của cô chỉ là một khoảng không đen đặc, ấm áp, hoàn toàn vắng bóng sự sống.
Sáng hôm sau, Linh thức dậy, cảm giác đầu tiên là sự nhẹ nhàng không thể tả. Cô cảm thấy hoàn toàn sảng khoái. Cô nhìn ra cửa sổ, một sự thay đổi tinh tế đã xảy ra. Thường ngày, vào mỗi buổi sáng, cô sẽ nghe thấy tiếng cãi vã của vợ chồng nhà hàng xóm, tiếng chó sủa inh ỏi của nhà đối diện, tiếng rao hàng của người bán xôi.
Nhưng hôm nay tất cả đều hoàn toàn im lặng. Không một tiếng động nào lọt vào phòng cô. Không phải là tiếng ồn đã giảm đi, mà là hoàn toàn biến mất, như thể khu phố đã bị cuốn vào một cỗ máy chân không.
Linh đứng dậy, bước đến cửa sổ. Cô nhìn thấy xe cộ vẫn chạy, nhưng không nghe thấy tiếng động cơ. Cô thấy một chú chó đi qua, nhưng không nghe thấy tiếng sủa. Nó gần như là một bộ phim câm.
Cô rùng mình. "Yên tĩnh tuyệt đối." Chiếc hộp đã thực hiện điều ước của cô.
Đúng là nhẹ nhàng. Đúng là bình yên. Nhưng sự im lặng này quá mức rồi. Linh quay lại nhìn chiếc hộp nhạc trên tủ đầu giường. Nó vẫn im lặng kể từ khi cô thức dậy. Cô vặn khóa. Giai điệu buồn bã lại vang lên, nhẹ nhàng và thanh thoát.
Bình yên.
Nhưng đâu đó sâu thẳm trong Linh, một tiếng nói nhỏ bắt đầu rên rỉ: Liệu sự im lặng này có phải là sự vắng mặt của... tất cả mọi thứ?
Linh tự nhủ: "Không sao, chỉ là một chút thay đổi thôi. Mình đã có giấc ngủ ngon." Cô ôm chiếc hộp vào lòng, cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ gỗ mun.
Kể từ đêm đó, Linh bắt đầu hoàn toàn phụ thuộc vào chiếc hộp nhạc. Đó là chiếc cầu nối duy nhất của cô với sự bình yên. Cô luôn vặn khóa cho nó chơi nhạc liên tục. Nó trở thành người bảo vệ thầm lặng của cô chống lại thế giới bên ngoài và chống lại bóng đen trong tâm trí.
Linh hoàn toàn bị cô lập trong "vùng yên tĩnh" do chiếc hộp tạo ra. Cô không cần phải lo lắng về tiếng ồn nữa. Cuộc sống nhẹ nhàng như một giấc mơ trưa kéo dài.
Nhưng Linh không biết rằng, đằng sau sự nhẹ nhàng và im lặng tuyệt đối đó, chiếc hộp đang bắt đầu đòi hỏi cái giá của nó.
***
Thấy cũng ổn mà ít người đọc quá trời nên thôi đem lên đây (đây chỉ là 2 chương thôi, còn 3 chương nữa)