Năm nàng mười chín tuổi, nàng tin vào một điều ngây thơ:
“Chỉ cần chân thành, thì ai rồi cũng sẽ chân thành với mình.”
Người nàng tin nhất – cũng là người nàng yêu nhất – là hắn.
Hắn dịu dàng, biết quan tâm, biết dỗ dành nàng mỗi khi nàng khóc.
Nàng nghĩ hắn là bến cảng bình yên sau những giông bão của cuộc đời.
Hắn từng nói:
> “Ta sẽ không bao giờ làm nàng tổn thương.”
Nàng tin.
Tin đến mức bỏ đi cơ hội du học, bỏ cả tương lai sáng lạn, chỉ để ở lại bên hắn.
Nhưng đời vốn chẳng chiều lòng người.
Ngày nàng bị phản bội…
Nàng ôm chiếc bánh sinh nhật tự làm, bước vào phòng hắn để tặng một bất ngờ nhỏ.
Nhưng bất ngờ là nàng—
lại nhìn thấy hắn đang ôm một người con gái khác, nhẹ nhàng hôn lên trán cô ta.
Nàng đứng chết lặng.
Hắn thấy nàng, thay vì hối hận, chỉ thở dài lạnh lùng:
> “Ta xin lỗi… nhưng nàng quá tốt.
Ta chịu áp lực nhiều từ gia đình, ta cần một người phù hợp hơn.”
Nàng hỏi, giọng run run:
> “Thế còn lời hứa của chàng thì sao…?”
Hắn cười nhạt:
> “Lời hứa à? Có những thứ… nói cho vui thôi.”
Tim nàng vỡ vụn ngay giây phút đó.
Nàng rời đi trong mưa…
Không khóc, không gào thét.
Chỉ cảm thấy gió đêm xuyên qua người như thể trái tim nàng cũng bị khoét đi.
Đêm đó, nàng đứng bên cầu, nhìn xuống dòng nước đen sì, tự hỏi:
> “Hóa ra lòng người thay đổi còn nhanh hơn thời tiết…”
Một năm sau – nàng gặp lại hắn
Lúc này, nàng đã là người khác:
mạnh mẽ hơn, lạnh hơn, đẹp đến mức khiến người ta khiếp sợ vì sự tàn nhẫn toát ra từ ánh mắt bình thản.
Hắn hối hận.
Hắn muốn quay lại.
Nhưng nàng chỉ nhìn hắn và mỉm cười nhạt:
> “Hồi đó ta yêu chàng thật lòng.
Còn bây giờ… ta chỉ tiếc rằng mình đã từng khóc vì một kẻ như chàng.”
Hắn chìa tay ra, run rẩy:
> “Nàng còn thương ta không?”
Nàng quay lưng, không ngoảnh lại:
> “Không.
Ta chỉ thương bản thân của ta – người ngu ngốc từng trao tất cả cho chàng.”
Và lần này—
người bị bỏ lại giữa cơn mưa… là hắn.