Ngày nàng được sinh ra, trời đổ một trận mưa lớn chưa từng có.
Khi nàng cất tiếng khóc đầu tiên, trên cổ tay nàng xuất hiện một vệt ấn mờ như nét mực nhạt—hình một đóa hoa mai đang rụng.
Thầy bói trong làng nhìn thấy liền lắc đầu:
> “Đứa trẻ này…
Một ngày nào đó sẽ kết bái phu thê với người mang dấu ấn đối ngược.
Nhưng phu thê ấy… không phải phúc, mà là kiếp.”
Nàng lớn lên trong sự dịu dàng của mẹ, sự che chở của cha, nhưng lúc nào trong lòng cũng cảm thấy bản thân bị buộc vào một điều gì đó—một định mệnh không thoát được.
---
Năm nàng mười tám tuổi…
Trong một buổi lễ tế thần của làng, trời đột nhiên tối sầm lại, gió thổi mạnh đến mức người ta không mở mắt ra nổi.
Một bóng người từ trong sương trắng bước ra—
y phục đen, mái tóc dài phất sau lưng, đôi mắt sâu không thấy đáy.
Trên cổ tay hắn có một dấu ấn đỏ như máu, hình đóa mai đang nở.
Dấu ấn tương phản với dấu ấn của nàng.
Mọi người chết lặng.
Hắn nhìn nàng, đôi mắt mang chút cay đắng mà chỉ mình nàng thấy:
> “Cuối cùng ta cũng tìm được phu thê kết bái của mình.”
Nàng hoang mang:
> “Ta… với chàng sao lại…?”
Hắn mỉm cười rất nhẹ, nhưng ẩn chứa vô vàn mệt mỏi:
> “Nàng là kiếp nạn của ta, còn ta… là nghiệp chướng của nàng.”
Cả làng buộc họ kết bái ngay đêm đó, theo nghi thức cổ xưa đã thất truyền từ lâu.
Hai người quỳ trước trời đất, nâng chén rượu giao bôi, mà lòng lại rối bời.
---
Sau lễ kết bái…
Hắn dọn đến sống trong nhà nàng.
Không ai biết hắn từ đâu tới, tu vi ra sao, cũng không biết vì sao hắn luôn thức trắng đêm ngồi nhìn ánh trăng như kẻ chờ một bản án.
Nàng hỏi hắn một lần:
> “Chàng có hối hận khi phải kết bái với ta không?”
Hắn trầm ngâm hồi lâu rồi đáp:
> “Không.
Điều ta hối hận… là ta gặp nàng quá muộn.”
Nàng đỏ mặt, nhưng chưa kịp nói gì thì hắn tiếp:
> “Nếu ta gặp nàng sớm hơn… có lẽ đã tránh được kiếp nạn này.”
Nàng sững người:
> “Kiếp nạn… của chàng là gì?”
Hắn cười buồn.
> “Nàng.”
---
Đêm hôm đó, sự thật hé lộ…
Hắn không phải người.
Hắn là một trấn linh – sinh ra để bảo vệ vùng đất này khỏi yêu tà, nhưng trấn linh chỉ tồn tại một khi có người phu thê kết bái làm “dẫn mệnh”.
Và người đó… chính là nàng.
Một khi kết bái hoàn tất, nàng sẽ dần dần mất sinh khí, còn hắn thì sẽ càng mạnh hơn.
Một người sống – một người chết.
Thiên đạo đã định.
Hắn biết.
Nhưng nàng không biết.
---
Kết thúc…
Ngày yêu tà từ rừng sâu tràn ra, hắn một mình đứng chắn cả làng.
Trận chiến kéo dài ba ngày, ba đêm.
Nàng chạy đến, cổ tay nàng đau nhói như lửa đốt—dấu ấn của nàng đang mờ dần.
Nàng hét lên:
> “Dừng lại! Kiếp nạn thì sao chứ?! Ta không muốn chàng chết thay ta!”
Hắn quay lại, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng tuyệt vọng:
> “Nàng không hiểu…
Người chết không phải là ta.
Mà là nàng.”
Nàng nghẹn giọng, nước mắt rơi:
> “Ta tình nguyện.”
Hắn khựng lại.
Lần đầu tiên trong đời, trấn linh ấy sợ hãi.
> “Ta không muốn nàng chết.
Ta thà phản thiên đạo…
còn hơn mất nàng.”
Hắn xé dấu ấn trên cổ tay mình, chống lại trời đất.
Tiếng sét nổ vang trời.
Hắn ôm nàng vào lòng, nói khẽ:
> “Từ giờ… phu thê không còn là kiếp nạn.
Nàng là người ta muốn bảo vệ suốt đời.”
Cả thế giới trước mắt họ vỡ thành ánh sáng trắng.
---
Hậu truyện lửng lơ
Người ta kể rằng từ ngày hôm đó, không còn yêu tà nào bén mảng đến vùng đất ấy nữa.
Cũng không ai nhìn thấy trấn linh hay nàng đâu cả.
Chỉ có một lời truyền miệng qua bao thế hệ:
> Ai kết bái trong đêm mưa—
hãy nhớ rằng có những người không chấp nhận để định mệnh định đoạt.
Họ sẽ yêu… đến mức dám phản cả trời xanh.