Đêm đó, nàng vừa tròn mười chín tuổi.
Sinh thần của nàng trùng đúng ngày “Vong Nhật” – ngày mà ranh giới âm dương mỏng như sương.
Cha mẹ nàng luôn dặn:
> “Đêm này đừng đi ra ngoài.
Linh hồn lang thang sẽ nhìn thấy con.”
Nhưng nàng không tin.
Nàng chỉ muốn ra bờ sông hóng gió, tự thưởng cho mình một phút yên bình sau chuỗi ngày mệt mỏi.
Trăng lấp lánh trên mặt nước.
Nàng đứng đó, nhẹ nhàng khẽ thì thầm:
> “Ước gì… có ai đó thương ta thật lòng.”
Và nàng không biết–
ước nguyện ấy đã đánh động một thứ tồn tại bên dưới mặt nước đen.
---
Hắn xuất hiện vào đêm hôm sau.
Trời không gió, không tiếng côn trùng.
Chỉ có một bóng người đứng trước cửa nhà nàng.
Y phục cổ xưa, mái tóc dài thả xuống, gương mặt đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Nhưng làn da hắn… quá trắng.
Đến mức không thể là người sống.
Hắn cúi đầu chào nàng, giọng thấp, dịu dàng như gió lạnh:
> “Nương tử, ta đến rước nàng.”
Nàng chết lặng:
> “Nương… nương tử gì chứ?! Ta chưa từng gặp chàng!”
Hắn mỉm cười buồn như sương tan:
> “Ba ngày trước, nàng đã nhận sính lễ của ta.”
Nàng hoang mang cực độ:
> “Sính lễ nào?!”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt sâu thăm thẳm:
> “Câu ước của nàng bên bờ sông.
Nàng nói nàng muốn có người yêu mình thật lòng.
Ta nghe thấy.
Ta nhận lời.”
Trời đột nhiên lạnh buốt.
Nàng run:
> “Chàng… là ai?”
Hắn đáp nhẹ như hơi thở:
> “Phu quân âm của nàng.”
---
Từ hôm đó… hắn theo nàng như bóng theo hình.
Không ai nhìn thấy hắn ngoài nàng.
Khi nàng ngủ, hắn ngồi bên giường canh.
Khi nàng khóc, hắn lau nước mắt không một tiếng động.
Khi nàng bị người khác bắt nạt, bóng đen phía sau nàng trở nên lạnh như tử khí.
Hắn không làm hại nàng.
Hắn chỉ… thương nàng.
Dịu dàng đến mức đáng sợ.
---
Một đêm nọ, hắn ôm nàng từ phía sau, giọng run run:
> “Âm mệnh của ta hết rồi.
Nếu ta không rước nàng về âm phủ trước khi trời sáng…
ta sẽ tan biến.”
Nàng giật mình:
> “Chàng muốn bắt ta chết theo chàng?!”
Hắn lắc đầu, ánh mắt đau đến nhói tim:
> “Không.
Ta muốn nàng đồng ý đi cùng ta.
Nếu nàng không đi…
ta vẫn bảo vệ nàng ở kiếp này.”
Nàng sững người.
Một linh hồn… lại yêu nàng đến mức sẵn sàng biến mất?
Nàng hỏi nhỏ:
> “Vì sao chàng thương ta đến vậy…?”
Hắn tiến đến, đặt trán mình lên trán nàng:
> “Vì trước khi chết, ta từng ước…
rằng nếu có kiếp sau, ta muốn gặp một người không sợ bóng tối trong lòng ta.
Và nàng chính là điều ước đó.”
---
Nàng quyết định.
Trời còn một canh giờ nữa mới sáng.
Hắn quỳ xuống trước nàng, đưa bàn tay lạnh băng:
> “Nương tử… nàng chọn gì?”
Nước mắt nàng rơi.
Nàng đặt bàn tay ấm của mình vào tay hắn.
> “Nếu số mệnh đã trói chúng ta…
vậy ta chọn đi cùng chàng.”
Ánh trăng vỡ thành đốm sáng.
Cả hai biến mất trong làn sương trắng.
---
Hậu truyện
Người ta kể rằng từ hôm đó, bờ sông không còn nghe tiếng khóc cô độc của nàng nữa.
Nhưng đôi khi, vào những đêm trăng tròn, nếu ai tới gần bờ sông sẽ thấy bóng hai người nắm tay nhau – một trắng, một ấm – đứng nhìn mặt nước yên bình.
Họ nói đó là một đôi phu thê âm hôn, nhưng lại yêu nhau như thể cả trời đất chẳng thể chia lìa.