Chương 2 :
Ma Đạo Tổ Sư: Ánh Trăng và Băng Sơn
Vào Truyện
Triều đình yên ổn được vài tuần sau vụ việc dải lụa thơm, nhưng sự yên ổn đó giống như mặt hồ phẳng lặng trước cơn bão lớn. Ngụy Anh, sau khi nếm trải được một chút "thành công" trong việc làm Lam Trạm dao động, lại càng trở nên táo bạo hơn. Nhiếp Chính Vương Lam Trạm vẫn giữ thái độ mẫu mực, nghiêm nghị, nhưng ánh mắt y dõi theo Hoàng Đế đã trở nên sắc bén hơn, dường như y đang tính toán từng bước đi của vị chủ nhân mình.
Hôm nay, sự việc xảy ra ngoài dự kiến của Lam Trạm.
Ngụy Anh, với lý do muốn "thị sát nhân dân", đã bí mật cải trang thành một thư sinh nghèo, một mình lẻn ra khỏi hoàng cung. Y muốn trải nghiệm cuộc sống nơi dân dã, thưởng thức món ăn vỉa hè mà hắn nghe đồn là ngon hơn sơn hào hải vị trong cung. Tất nhiên, việc này hoàn toàn nằm ngoài quy tắc và sự cho phép của triều đình.
Lam Trạm phát hiện ra sự vắng mặt của Hoàng Đế vào giờ thiết triều buổi chiều. Khuôn mặt vốn đã lạnh như băng của y càng thêm u ám, biểu cảm không một chút thay đổi, nhưng sự nguy hiểm toát ra lại khiến các đại thần phải khúm núm cúi đầu.
"Hoàng thượng đã đi đâu?" Lam Trạm cất giọng, một câu hỏi lạnh buốt, như thể chỉ cần câu trả lời không thỏa đáng, y sẽ cho lệnh hành hình ngay lập tức.
Các nội giám và thị vệ đều run rẩy. Họ thề đã canh phòng nghiêm ngặt, nhưng không thể ngờ được Hoàng Đế lại có thể trốn thoát một cách tài tình đến vậy.
"Nhiếp Chính Vương," một vị Thái giám già run rẩy đáp, "Hoàng thượng... ngài ấy nói muốn ra ngoài tham quan một lát, nhưng không nói rõ sẽ đi đâu..."
Lam Trạm không nói thêm lời nào. Y lập tức khoác lên mình bộ y phục tối màu, không cần chuẩn bị nhiều, chỉ cần một thanh bội kiếm và một ít ám vệ thân tín nhất. Lam Trạm không cần biết Ngụy Anh đang ở đâu, y biết Ngụy Anh sẽ làm gì – tìm kiếm niềm vui và sự tự do. Và Lam Trạm sẽ là người đưa "niềm vui" đó trở về.
Dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, Lam Trạm cưỡi chiến mã phi như bay qua những con hẻm nhỏ đông đúc của kinh thành. Y không cần hỏi đường, y chỉ cần tập trung cảm nhận, tìm kiếm chút hơi thở quen thuộc, chút dấu vết của sự ngông cuồng mà chỉ Ngụy Anh mới mang lại.
Cuối cùng, y tìm thấy hắn tại một quán rượu nhỏ ven sông.
Ngụy Anh đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, bên cạnh là một đĩa thịt nướng thơm lừng. Hắn đang cười nói vui vẻ với chủ quán, chiếc mũ thư sinh đã bị vứt sang một bên, để lộ mái tóc đen mượt. Hắn trông hoàn toàn thư thái, như thể y không tồn tại.
Lam Trạm dừng ngựa ngay trước cửa quán, thân ảnh cao lớn của y đổ bóng xuống bàn ăn của Ngụy Anh, bao phủ lấy hắn như một cái lồng vô hình.
"Hoàng thượng."
Giọng nói trầm ổn, lạnh lẽo đó ngay lập tức khiến nụ cười trên môi Ngụy Anh đông cứng lại. Hắn ngước lên, thấy Lam Trạm đứng sừng sững đó, ánh mắt y như muốn đóng băng cả không khí xung quanh.
"A... Lam Trạm! Sao khanh lại ở đây?" Ngụy Anh cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên, hắn nhặt miếng thịt nướng lên, vẻ mặt vô tội. "Trẫm đang thị sát. Khách nhân ở đây rất nhiệt tình, khanh không cần căng thẳng vậy đâu."
Lam Trạm không nói gì, chỉ chậm rãi bước vào quán. Những thực khách xung quanh lập tức nhận ra vị Nhiếp Chính Vương quyền uy, sợ hãi lùi lại, để lại một khoảng trống rộng lớn xung quanh bàn của hai người.
Y đi thẳng đến trước mặt Ngụy Anh, đôi mắt y rực lên ngọn lửa lạnh. Đó là sự giận dữ được kiềm nén đến cực hạn.
"Thị sát?" Lam Trạm lạnh lùng nói, giọng y gần như là một lời chất vấn. "Hoàng thượng biết rõ, việc này không được phép. Một mình Hoàng thượng rời khỏi cung điện, chẳng khác nào tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm."
Ngụy Anh bĩu môi, hắn đặt miếng thịt nướng xuống. "Nguy hiểm gì chứ? Có Lam Trạm ở đây, ai dám động đến trẫm? Huống hồ, trẫm đã nói rồi, có khanh theo bảo vệ, có gì phải sợ?"
"Bảo vệ là trách nhiệm của thần," Lam Trạm gằn giọng, lần này sự kiềm chế của y đã tới giới hạn. Y đưa tay ra, không chút khách khí, nắm lấy cổ tay Ngụy Anh, kéo hắn đứng dậy khỏi ghế. Hành động này mang đậm tính chiếm hữu, không cho Ngụy Anh bất kỳ cơ hội nào để phản kháng hay cười đùa.
"Buông ta ra, Lam Trạm!" Ngụy Anh cố vùng vẫy, nhưng sức Lam Trạm mạnh hơn y rất nhiều. Hắn cảm nhận được sự run rẩy nhẹ trong bàn tay y – đó là sự phẫn nộ đang bị đè nén.
"Không được," Lam Trạm đáp, đôi mắt y khóa chặt vào mắt Ngụy Anh, sâu thẳm và đầy đe dọa. "Người không phải là một món đồ chơi để Người tùy tiện mang ra ngoài dạo chơi. Người là Thiên Tử của vương triều này. Mọi bước chân của Người, mọi hơi thở của Người, đều phải nằm dưới sự giám sát của thần."
Đây là lần đầu tiên Lam Trạm dùng từ ngữ mạnh mẽ đến vậy, gần như là một lời tuyên bố chủ quyền.
"Ta không phải là người của khanh!" Ngụy Anh gằn giọng, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp đó. "Ta là Hoàng Đế! Ta có quyền tự quyết định!"
Lam Trạm bước thêm một bước, khoảng cách giữa họ gần như bằng không. Y cúi đầu xuống, ghé sát tai Ngụy Anh, hơi thở lạnh lẽo phả vào vành tai hắn.
"Người là của thần," Lam Trạm thì thầm, giọng nói trầm thấp, khàn đặc và đầy ám ảnh. "Là của thần, Ngụy Anh. Cho dù Người có là Hoàng Đế đi chăng nữa. Thần không cho phép bất kỳ ai, kể cả chính Người, đặt bản thân vào tình thế bị tổn thương. Thần sẽ không để bất kỳ ai nhìn thấy một tia yếu đuối nào của Người. Người chỉ được phép thể hiện sự tinh nghịch, sự vui vẻ của mình trước mặt thần mà thôi."
Ngụy Anh sững người. Sự chiếm hữu mãnh liệt này, thứ quyền lực mềm nhưng lại cứng rắn đến vô lý này, khiến hắn không thể nào phản bác. Hắn nhận ra, Lam Trạm không giận vì hắn trốn ra ngoài, mà giận vì hắn tự đặt mình vào nơi không an toàn, nơi y không thể bảo vệ tuyệt đối.
Lam Trạm siết chặt cổ tay hắn, nhưng ngay sau đó, cái siết tay ấy lại chuyển thành một cái ôm. Một cái ôm thật mạnh, thật chặt, như thể y đang cố gắng hòa tan hai cơ thể vào làm một, không cho bất kỳ kẽ hở nào cho thế giới bên ngoài len lỏi vào.
"Trở về đi," Lam Trạm thì thầm vào tai Ngụy Anh, giọng nói giờ đã dịu đi, nhưng sự chiếm hữu thì không hề giảm bớt. "Chúng ta về thôi, Ánh Trăng của thần."
Ngụy Anh cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ từ cái ôm lạnh lẽo ấy. Hắn biết, đây là cách Lam Trạm yêu thương hắn. Không phải bằng lời đường mật, mà bằng sự bảo vệ tuyệt đối, sự sở hữu không khoan nhượng. Hắn thở dài, buông xuôi trong vòng tay y.
"Được rồi, Nhiếp Chính Vương," Ngụy Anh khẽ đáp, giọng hắn mang theo một chút thất bại ngọt ngào, "ta về với khanh."
Lam Trạm buông hắn ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Ngụy Anh nửa bước. Y đỡ hắn lên ngựa, và đích thân dẫn đường trở về hoàng cung, một sự bảo vệ đầy kiêu hãnh và chiếm hữu, thứ mà Ngụy Anh vừa ghét lại vừa không thể không yêu.