“ Khứ niên như thủy
Bất phục hồi lưu .”
Những kỉ niệm hứa hẹn mong sau những ngày dài tương lai sẽ tươi sáng , nhưng có lẽ kỉ niệm cũ vẫn sẽ nằm im trong ngăn kéo thời gian . Muốn quay về cũng chỉ là lưu luyến về khoảng thời gian trước kia , năm tháng trôi như nước chẳng ai biết đâu mà lường , còn tình cảm năm đó chỉ còn người ở lại rung động.
Minh Nguyệt là tên em , anh đừng quên . Ánh trăng trong màn đêm lạnh lẽo ,dưới hồ phảng phất ánh sáng dịu nhẹ. Hãy nhớ rằng người con gái năm đó người mà anh chìa tay ra nay đã lớn khôn, đã là một thiếu nữ .
Lâm Nguyên à? anh có nhớ không? Năm tháng hai ta còn tay trong tay dưới ánh trăng ấy , anh cười với em . Lúc đấy khoảng thời gian đó ngưng đọng lại chỉ còn chàng thiếu niên trước mặt em với nụ cười hồn nhiên , từ khoảnh khắc đó trái tim em đã lỡ đi một nhịp bởi một cậu con trai . Giá như lúc đó kéo dài hơn chút , để em ngắm nhìn vẻ mặt của anh , nụ cười hồn nhiên đã giúp em vượt qua tháng năm khó khăn tưởng chừng em không vượt qua được . Anh là người giúp em vượt qua hố sâu tối tăm ấy , nhưng ngỡ ra anh mới chính là kẻ tàn độc, chầm chập đẩy em tới một hố sâu hơn . Không một bóng người , chỉ có em bơ vơ ở đấy . Em không biết làm gì , em cũng bỡ ngỡ , em tự hỏi lúc đấy.. anh ở đâu? Lâm Nguyên không phải chính anh đã hứa sao? Anh hứa rằng anh sẽ chắc chắn sẽ chiến thắng căn bệnh đó . Để rồi , em tới chỉ còn một cái xác lạnh lẽo cô đơn ở đấy..
Lâm Nguyên mất vào một buổi chiều tháng Mười, khi gió rừng thở dài và ánh nắng cuối cùng rơi lên đôi mắt đã khép lại của anh. Căn bệnh đến nhanh, tàn nhẫn đến mức cả thế giới như bị xóa tiếng động.
Em không khóc nữa . Từ ngày đó em bắt đầu bước với một cuộc sống không có anh có chút khá đau nhưng không sao. Em nghĩ , mình có thể cầm cự được? Nhưng không… em đã bật khóc oà lên , em không chịu được nữa . Tại sao tới cả người thương trong cuộc đời em mà ông trời vẫn tàn nhẫn lấy đi như vậy?
Bạn bè bảo em : —“ Nguyệt à, thời gian sẽ chữa lành thôi mà .”
Không , thời gian nó không chữa lành mà nó khiến em day dứt , cứ mỗi ngày trôi qua kí ức em và anh đều chầm chập phai mờ dần . Em không muốn đâu!!
Đêm xuống , Minh Nguyệt ngồi lặng im trước cửa sổ, vầng trăng phút chốc đã lên . Vẫn sáng như ngày nào , nhưng người ngắm trăng chỉ còn một mình , không còn ai ở bên nắm tay mỉm cười với Nguyệt , nói rằng một đời này sẽ đi cùng nhau.
Minh Nguyệt ôm lấy chiếc áo khoác của Lâm Nguyên — thứ duy nhất vẫn còn mang mùi của anh — và thầm thì:
“Nếu có một kiếp sau… xin anh đừng đi trước em nữa.”
Năm tháng trôi nhanh như nước , chẳng thể quay về .
“ Khứ niên như thủy
Bất phục hồi lưu .”
Như tên đã viết , sau khi đọc xong dòng thơ này , ý tưởng loé lên mình vội vô app viết về câu chuyện tình cảm không thành của 2 người . Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây , rất sẵn lòng gặp các bạn trong câu chuyện ngẫu hứng khác nữa ^^!