Mưa phùn tháng Mười lất phất rơi, nhuộm căn biệt thự cổ kính trên đồi thành một bức tranh u ám. Tôi, An, một cô gái trẻ với trái tim đầy mộng mơ, lại vừa mới chuyển đến đây. Căn biệt thự này là di sản thừa kế từ người bà ngoại xa lạ mà tôi chưa từng gặp mặt.
Căn biệt thự, với những bức tường đá rêu phong, những ô cửa sổ đen ngòm như đôi mắt quỷ, và khu vườn um tùm, đã khiến tôi rùng mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người quản gia già nua, ông Ba, với khuôn mặt khắc khổ và đôi mắt sâu thẳm, càng làm tăng thêm sự rờn rợn.
"Chào mừng cô đến với nhà, thưa cô An," ông Ba cất giọng khàn khàn, "Nơi này đã lâu không có người ở."
Tôi gượng cười, cố gắng xua tan cảm giác bất an. "Cảm ơn ông, ông Ba. Tôi rất vui khi được ở đây."
Những ngày đầu, tôi cố gắng khám phá căn biệt thự. Mỗi căn phòng đều chứa đựng những bí mật riêng. Trong thư phòng, tôi tìm thấy những cuốn nhật ký cũ kỹ của bà ngoại, ghi chép về những mối tình ngang trái, những bí mật đen tối và cả những nghi lễ kỳ lạ.
Một đêm nọ, khi đang đọc dở cuốn nhật ký, tôi nghe thấy tiếng nhạc du dương phát ra từ phòng khiêu vũ. Tò mò, tôi nhẹ nhàng bước đến. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu sáng một cặp đôi đang say sưa nhảy múa. Người đàn ông, với mái tóc đen nhánh và đôi mắt sâu thẳm, nhìn tôi với ánh nhìn đầy mê hoặc. Người phụ nữ, với chiếc váy trắng thướt tha, có vẻ ngoài quen thuộc đến kỳ lạ.
"Chào mừng đến với vũ hội, An," người đàn ông cất tiếng, giọng nói trầm ấm như nhung. "Tôi là Victor."
Tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và sự quyến rũ của Victor. Chúng tôi khiêu vũ suốt đêm, quên cả thời gian và không gian. Trong vòng tay Victor, tôi cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Nhưng niềm hạnh phúc đó chỉ tồn tại trong chốc lát.
————
Cre:AI