Tôi tên Châu Thủy Khương. Họ tôi kì lạ nên ai trong lớp học cũng xa tôi cả, nhưng trừ một người? Cậu ấy không đặc biệt, cậu ấy chỉ thầm lặng cho tôi những buổi sáng ấm áp, những buổi ra về cậu ấy luôn đi bên tôi. Tôi cũng không biết từ khi nào mà tôi lại rung động trước cậu ấy. Cậu ấy cũng có họ đặc biệt như tôi Lục Khải Thiên, cái tên đầy vẻ lạnh lùng nhưng cậu ta lại rất ấm áp.
Vào một buổi chiều, nắng vàng chiếu nhè nhẹ qua khung cửa sổ. Thầy đi vào và kêu tôi lên bàn giáo viên:
"Châu Thủy Khương lên đây, thầy bảo này nè em"
Tôi im lặng nhẹ nhàng bước lên và hỏi thầy:
"Dạ thầy kêu em có gì không ạ? "
"Em xuống ngồi với Lục Khải Thiên được không? "-Thầy hỏi
Tôi suy nghĩ hồi lâu thì tôi đáp
"Dạ cũng được ạ"
Tôi đi xuống, sắp xếp sách vở để đổi chỗ của mình. Cả lớp nhìn tôi rồi cười thầm vì đã thoát khỏi 'kẻ có họ dị thường' (biệt danh họ đặt cho tôi). Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi có họ này và ba tôi là ai, có thể ông ấy đã rời bỏ mẹ con tôi hay là đã mất? Tôi vừa dọn vừa suy nghĩ rất nhiều. Tôi dọn xong tôi liền đi xuống chỗ ngồi mới của mình, trong lúc đi xuống thì có một cậu bạn gạt chân tôi khiến tôi bị té. Cậu ta cười lớn lên khiến cả lớp nhìn tôi trong bộ dạng lê thê nằm dưới sàn lớp.
"Châu Thủy Khương! Cậu có sao không? "
Tôi nhìn lên, đó là Lục Khải Thiên, cậu ấy chạy lại và đỡ tôi lại chỗ ngồi.
"Này Thủy Khương, cậu có đâu lắm không hửm? "
Cậu ấy ân cần dịu dàng như lúc mẹ tôi chăm tôi khi bệnh lúc bé. Tôi ấm áp lắm tôi chỉ muốn được vậy mãi thôi.
________________________
Kết thúc, do có vài lý do nên tớ viết ít ạ. Mong mọi người ủng hộ tớ ạ tớ cảm ơn nhiều ạ.