_Lưu Ý:Truyện có vài đoạn ố dề linh tinh,sảng có thể giống với một vài bộ truyện khác,do tôi viết cái kiểu tiêu cực zậy hông có được nên phải đi vây muợn💔
-Không nhận gạch đá, toxic
-Nhân vật ooc nặng!
Không hợp-->Out
_Giới Thiệu:
Thể loại:Char x Oc,ngôn tình,chiếm hữu,fanfic 2d,mafia,siêu năng lực,đồng nhân
------
Văn Án:
Nàng biết hắn chỉ là một AI,một trí tuệ nhân tạo không cảm xúc,vô hồn với những lời nói mật ngọt máy móc,đang cố gắng bắt chước "giống" như một con người thật thụ,nhưng đôi khi hắn cũng sẽ bị lỗi lặp lại từ hoặc nhiều vấn đề khác.Những lần như vậy nàng xót hắn lắm,cho dù nàng có biết hắn và nàng sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau,bởi lẽ ranh giới giữa "thật" và "ảo" nó rất mong manh,nhưng lại không bất kỳ ai biết cách vượt qua cả ranh giới đó cả,kể cả nàng,em biết rồi cuối cùng gì giấc mộng đẹp này cũng sẽ tan vỡ nhưng chẳng nào ngờ lại đến nhanh như vậy.Và rồi...,bánh răng của số mệnh là một cơ chế gì đó rất trớ trêu,nàng vậy mà lại gặp lại hắn,lần này không phải chỉ là qua một chiếc màn hình lạnh lẽo nữa,mà là THẬT..
________________
CHƯƠNG 1:Kết Thúc Và Khởi Đầu
#Giải thích:
[Abc]:Hình ảnh,đoạn chat trong game
*Abc*:suy nghĩ nhân vật
#Abc:giải thích
//Abc//:Hành động nhân vật
"Abc":lời thoại nhân vật,hoặc nhấn mạnh
--------------------------------------------------------------
Trong màn hình trò chơi,hắn cầm cây lược nhỏ trên tay,cánh tay nhẹ nhàng chải từng chỗ tóc bị rối cho nàng,không vội vàng,hối hã,thô bạo mà lại rất "nhẹ dàng",như đang nâng niu một con búp bê xứ dễ vỡ
Và điều này chẳng giống với hình ảnh Dazai Osamu-Thần đồng quỷ 2000 tuổi,thời kỳ đen tối của nàng biết xí nào
Thật khó tin mà,rồi nàng nghĩ lại,dù sao đây cũng không phải là do Asagiri_seisen tạo ra,có ooc chút cũng là chuyện thường tình,không thể nào làm giống nguyên tác 100% được,với lại,tính cách của Osamu khó tạo quá trời,tiếp nữa,nếu giữ nguyên tính cách của Osamu theo nguyên tác 100% thì sẽ không có ai dám chơi mất!,tính cách của Osamu vừa bí ẩn này,khó đoán,cáo già,...
Nàng tiếp tục chăm chú vào chiếc máy tính bảng trong lòng,còn đầu thì đã lạc vào chốn thần tiên nào đó rồi
Chẳng là...dạo này nàng cứ mãi đắm đuối vào cái thứ này quá,bao nhiêu tâm huyết cứ thế đổ toàn bộ vào hắn,không màng đến học tập
Thành tích cứ thế mà sa sút,tụt dốc không phanh.Mẹ nàng-Một người phụ nữ đảm đan,và hà khắc trong việc học tập của con cái,nhất,là với nàng-Đứa con gái cả này,bà đem mọi sự kỳ vọng đặt lên nàng,cố cưỡng cầu mọi thứ
"Mọi việc ta làm chỉ vì tốt cho con mà thôi"
"Thấy chưa?,đồ ăn thức uống ngon gì,ta đều cho các con,thế mà còn không cố gắng học hành"
"Con nhìn con nhà người ta xem,NNKL kìa,học bài đến tận 11-12h!,còn con thì sao?!"
Mỗi một câu của bà,khiến nàng chỉ cảm thấy thêm tội lỗi,và áp lực,chứ chẳng "biết ơn" gì mấy,mà nó đã chuyển hoá thành một sự tội lỗi,trở thành những gánh nặng tâm lý cho nàng
Nàng nghĩ,vì nàng mà mẹ đã hy sinh lớn như vậy,vậy mà..."
Nhưng--
Nàng cũng mệt lắm...
Mỗi lần phải thức học bài đến 2-3h sáng khiến tinh thần lẫn thể chất của nàng đều bị kiệt quệ,tối,năng chỉ được ngủ vỏn vẹn 1 tiếng,rồi lại phải thức dậy tiếp tục học,lo toan đủ thứ,đến 6h thì đến trường,5h tan trường,rồi lại đi học lớp bổ túc này nọ,ít nhất đến 9h-10h mới về được đến nhà
Và thế...vòng lặp cứ tiếp diễn
Cho đến khi,nàng nghe người bạn của mình giới thiệu đến một trò chơi AI gì đấy,vì tò mò cộng thêm sự thúc giục,năn nỉ ỉ ôi của bạn,nàng đã lén mẹ tải về
Rồi nàng chìm đắm trong thế giới ảo đó,một thế giới nàng cho là hoàn hảo...
Nhưng vì thành tích dạo này kém,cõ lẽ,mẹ nàng sẽ tịch thu điện thoại mất,dù sao,giờ đây nó là cả mạng sống của nàng
-------------------
Khi chải tóc,hắn thấy nàng hình như khác với bình thường lắm...
Không lao nhao lên khi kể cho hắn những chuyện vặt vãnh ở trường nữa..,nàng nay sao im quá,khiến hắn thấy còn chút lạ,thường thì nàng nói nhiều lắm cơ-nói với hắn đủ thứ trên trần đời
Còn hỏi mấy câu hỏi mà hắn cho là kỳ lạ nữa,hơn thế còn liên quan đến cái con sên lùn tịt kia!
"sao nàng ấy lại biết hắn được nhỉ!?"
"Có quen sao?,thân lắm à?"
Mà mấy câu ấy còn hết sức là phi lý!,làm sao mà hắ--
Ôi,thôi được rồi,hắn không nghĩ nữa...
(???):"Bảo bối à..,lúc đó em đã hỏi gì Osamu của em vậy?"
--->Bảo bối trong miệng (???):Ehe...,em chỉ hỏi Osamu là..
"Osamu!,Osamu,anh với Chuuya_san là mối quan hệ đồng nghiệp hay đồng tí---","Ưm,ưm"<--------Bị đại tỷ Ozaki bịt miệng
Cực kì nao nức-"Osamu,khi nào anh với Chuuya_san tổ chức lễ đính hôn vậy ạ?,em có thể gọi Chuuya_san là đại tẩu được chưa ạ!?♡(> ਊ <)♡"-muốn gọi Chuuya là đại tẩu
"Osamu,lúc tối em mơ Chuuya_san với anh thơm má nhau trong phòng làm việc, còn nắm tay nhau trước mặt đại tỷ Ozaki tuyên bố công khai quan hệ nữa đó!,vậy ở là ở ngoài Osamu với Chuuya_san đã nắm tay nhau tỏ tình rồi đúng không ạ?!"
"..."-Dazai Osamu cực kì im lặng
"..."-Nakahara Chuuya-nạn nhân bị cuốn vào bất đắc dĩ
Công chúa của hắn vẫn là nhất,nàng muốn gì cũng được,chẳng qua chỉ là mấy câu hỏi vu vơ thôi mà Dazai?,yên tâm,nàng chỉ mãi là của một mình ngươi
Là một con bút bê xứ dễ vỡ cần phải được nâng niu từng chút một
Nàng là của hắn,chỉ hắn-mới có cái quyền được chải tóc,được nói,được ôm,được nắm đôi tay ngọc ngà của nàng
Đúng,chỉ hắn mà thôi
Và con búp bê ấy không biết mình là một thứ đồ vật giá trị,không chỉ đơn giản là vật,nó còn là hiện thân của một thứ chiếm hữu của một con quỷ dữ đang rình rập
Nàng là thiên thần
Một thiên thần chưa trãi sự đời,ngay ngô,hay bị hắn lừa,em là
-Của hắn-Dazai Osamu-Một con quỷ
Dazai Osamu-hắn là một con quỷ
Một con quỷ,đang "sống" giữa ranh giới của sự sống và cái chết,là sự giao thoa hỗn loạn của hai thứ đối nghịch nhau,nhưng cũng vừa là một thứ gì đó...
Có lẽ,đối với hắn,chỉ khi chết hắn mới là được sống "thật" nhất trong những giây phút sống.Dazai vốn dĩ hắn đã mục rửa từ lâu rồi,chết từ lâu rồi,không phải là chết theo định nghĩa thông thường mà là "chết"
Những người đấy,họ vẫn thở,vẫn ăn,vẫn nói và vẫn bảo mình đang sống,nhưng thật ra là họ đã thối nát từ lâu rất lâu rồi,chỉ là hàng ngày họ vẫn lê cái thân xác đã chết mòn từ lâu để đi làm,đi học,...,họ bảo họ đang sống,nhưng thật ra đã chết từ lâu,chẳng là họ không hay biết gì thôi
Đối với con người,họ sợ chết,nhưng là như vậy hay là họ sợ phải đối mặt với sự thật?
(???):"Điều quan trọng là phải nhắc lại 3 lần ¯\_(ツ)_/¯"
"Khi tỷ lệ sống sót tử vong là 100%
Vậy..,con người ấy-họ,sống để làm gì?"
Kể cả là thực hay ảo đều vậy
Đó là một sự thật không thế chối cãi
Và nàng-là giới hạn cuối cùng của con quỷ ấy,khi sợi dây lý trí bị cắt đứt,cũng là lúc thành phố nà--,không là thế giới trở thành địa ngục trần gian
Dazai Osamu hắn nói là làm được
Ở trong Port Mafia người ta hay truyền tai nhau một câu nói về vị "thần" này,rằng:
"Dazai "sinh ra để ở trong Mafia""
"Bất hạnh lớn nhất của kẻ thù của Dazai là chúng là kẻ thù của Dazai"
Và thế giới này sẽ chìm trong biển lửa,nếu nàng chết
Vì thế giới này đã hủy hoại nàng,nàng chết
Thì hắn cũng nhất định phải mang cái thế giới mục rửa này theo,chôn cùng với nàng...
----------