Author Ba Chỉ.
---
"À, thế là không muốn hay không biết?" - Lyrielle nghiêng đầu về phía Nocthrine, ánh mắt cong cong đầy châm biếm.
Cái điện thoại bị bỏ quên trên bàn, còn rõ tin nhắn ủy thác trách nhiệm cao cả. "Chị mệt với thằng Nocthrine rồi, em lo đi...".
Thằng bên cạnh né tránh. Ánh mắt nhìn trần nhà, sợ lộ ra hoàn toàn bí mật.
Đèn vàng đổ xuống, lại có chút lạnh. Không khí không thua gì phòng thẩm tra, và thằng bị chất vấn, chắc chắn chưa quy hàng.
"Không phải chuyện của mày..." - Nocthrine nói cứng. Nhưng ngón cái cắn lén ngón trỏ trong bóng khuất.
Lyrielle chỉ cười. Biết chắc thằng kia xạo sự.
"Vậy hén? - Cậu đứng dậy, vươn vai.
Mặt lén soi kĩ cử chỉ người bên dưới.
Xác phàm, sao qua nổi mắt thánh.
"Mày có biết mày nói dối rất tệ không?" - đối mắt bạc loé sáng, đầu cậu nghiêng nhẹ, nụ cười hiền đến đáng sợ.
Nocthrine bị dồn tâm lý đến đường cùng. Mẹ nó... Sao mày khôn thế - Hắn rủa thầm. Ngón cái cắn chặt hơn.
Và như 1 kiểu tâm lý tự vệ, Nocthrine chối ngay
"Đếch có!?" - chân mày hắn nhíu chặt. Phẩy tay. "Đừng có suy diễn..." - Rồi quay mặt đi để chắc rằng cậu không thấy khoé môi hắn run rẩy.
"Vậy hả?" - Lyrielle chống cằm, vờ suy nghĩ, nhưng nụ cười nhẹ chẳng giấu nổi. "Hừm... Tớ muốn tin lắm, nhưng ngón tay cậu bấu chặt khiếp."
Tai hắn đỏ ửng. Đầu hơi cúi xuống.
"Thôi mà... Buông tha cho cái ngón trỏ của mày và..." - Lyrielle đến trước mặt hắn, ngồi xuống, hạ giọng, nhượng bộ. "Đó cũng chỉ là 1 vở kịch, không khó vậy đâu."
"Tao không thích..." - Hắn lẩm bẩm. Không chịu thừa nhận mình không biết...
"Khiêu vũ dạo đầu thôi..." - Cậu cười khổ, một đầu gối đã chạm sàn, tay vắt chéo ngực, 1 tay lên, ngỏ ý trông rất trang trọng. "Không biết thì... Tao dạy, chịu không?"