Tôi là thiếu gia điên nhà họ Lê. Năm tôi ba tuổi bố mẹ tôi đều đã chết cháy trong biệt thự để lại tôi và chị gái hơn mình 5 tuổi, chị ấy rất yêu thương tôi, bảo vệ tôi những kẻ bắt nạt xấu xa và tôi có 2 người bạn rất thân thiết, họ không quan tâm đến quá khứ hay hiện tại của tôi, họ rất tốt... Bố mẹ tôi chết thì 2 chị em chúng tôi sống với ông bà nội, ông bà nội rất ghét tôi. Ghét đến mức vui hay buồn gì thì tôi chính là con chó để họ chà đạp, sĩ nhục tôi nhưng chị tôi lại được cưng chiều hết mực, tôi không ghen tị bởi vì chị ấy xứng đáng với những thứ tốt đẹp như vậy, không giống một kẻ bẩn thỉu như tôi. Tôi cứ chịu đựng sự hành hạ và bị ghê tởm đến năm 12 tuổi, tôi nghe lén được giúp việc trong nhà buôn chuyện, họ nói vì chị tôi sinh ra rất giống bố tôi, từ tính cách đến ngoại hình còn tôi thì giống mẹ, giống đến mức chỉ cần tôi là con gái thì như là mẹ lúc nhỏ vậy, mà ông nội rất ghét mẹ tôi. Bởi vì bố tôi - một luật sư nổi tiếng lại đi yêu một cô gái nông thôn, xuất thân nghèo khổ, ông nội không chấp nhận bà ấy, muốn ép ông cưới một tiểu thư xinh đẹp, gia phả giàu có nhưng ông không chịu, đêm trước ngày cưới đã bỏ trốn cùng mẹ suốt mấy năm trời và đẻ ra 2 đứa con chính là chị gái và tôi. Ông ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần có con rồi thì không muốn ông nội cũng sẽ chịu nhưng KHÔNG!!! Ông nội suốt ngày bắt nạt bà, chà đạp bà, sĩ nhục bà, đánh bà đến c.h.ế.t, bố biết thì tức lắm, bảo sẽ đem tội ác của ông nội ra pháp luật. Nội muốn che giấu tội ác của mình nên đã nhốt cả gia đình tôi vào căn biệt thự bỏ hoang kia thiêu sống. Bố tôi đã dùng mạng để cứu tôi và chị. Bà nội thương ông nội nên đã che đậy tội ác và dùng tiền để bịt miệng các giúp việc trong nhà. Tôi nghe xong sốc lắm, đối với một đứa nhóc 12 tuổi như tôi thì chuyện đó thật kinh khủng. Đêm đó, ông nội đánh bạc thua nên trút giận hết lên tôi, đánh đau và tàn nhẫn hơn mọi ngày, ông còn dùng nội cơm điện đánh tôi chảy máu cơ. Đối với tôi thì chuyện này còn nhiều hơn cơm bữa, ông dùng những lời cay nghiệt nhất để nói với tôi "MÀY KHỐN NẠN GIỐNG Y CHANG CON MẸ MÀY, NẾU CHẢ PHẢI MÀY TRỐN ĐƯỢC THÌ MÀY ĐÃ CHẾT RỒI,MÀY BIẾT KHÔNG TAO CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÃ ĐỐT CĂN BIỆT THỰ ĐÓ ĐẤY!!!" Cảm xúc của tôi lúc đó hỗn loạn vô cùng, có điều gì đó thôi thúc tôi "cầm dao lên và giết chết ông ta đi" cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, tôi chộp lấy con dao và đâm mạnh vào ông ta, đâm thật mạnh, thật nhiều vào, đâm nhiều đến mức tôi không nhớ nổi chỉ biết là tôi đâm rất nhiều, ông ta gục rồi nhưng tôi vẫn đâm, tôi thấy hả hê vô cùng. Sau đấy tôi ngất đi và không nhớ gì nữa, tôi tỉnh lại và thấy bà nội đang phát điên lao về phía tôi nhưng bị cảnh sát giữ lại, chị gái thì dùng ánh mắt như không quen biết nhìn tôi. Tôi ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng nặc chắc là ở bệnh viện, đầu tôi và những vết thương khác cũng được băng bó. Một anh cảnh sát ra hiệu muốn ở với tôi, sau khi những người khác ra ngoài anh mới bắt đầu mở máy ghi âm rồi hỏi tôi:
"Em có nhớ gì không?"
"Không! Em chỉ nhớ một giọng nói thôi thúc em làm gì đó rồi em không nhớ nổi nữa"
Tôi không đùa, tôi không nhớ thật sự, người tôi bây giờ đâu kinh khủng như là có ai đó lột da tôi ra vậy.
Anh cảnh sát lại hỏi:
"Ông nội em chết rồi!"
"Hả_? Thật sao anh trai, ông nội em khỏe lắm, đánh em suốt 5 tiếng đồng hồ không thấy mệt mà làm sao chết được chứ? Anh đùa hả? — tôi ngạc nhiên trả lời
"Ông thường đánh em lắm sao?"
"Ngày nào không đánh em nát thịt thì chắc ngày ấy em trốn dưới gầm cầu không về nhà ấy!" — tôi nửa đùa nửa thật trả lời
Anh cảnh sát thở dài rồi ra ngoài, một chị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào, hỏi tôi rồi an ủi một số chuyện, từ chuyện nghe lén được với chuyện ông nội chửi tôi đều nói thật lòng hết.Vài ngày sau, tôi nghe tin bà bị bắt vào tù với tội danh bao che cho kẻ xấu, chị tôi được ở với bà ngoại dưới quê còn tôi bị thông báo là mắc chứng hoang tưởng, tâm thần phân liệt, trầm cảm nặng. Tôi bị ép vào bệnh viện chữa trị. Tôi không điên, tôi không điên, tôi không có tội, nhưng mà làm sao tôi biết được...?