Ngay bây giờ, tôi đang chĩa họng súng đen ngòm về phía người anh em của chính mình:
"Tại sao anh lại làm vậy?"
Anh ta hỏi tôi
"Vốn dĩ nó chỉ là 1 sự hiểu lầm nếu anh chịu im miệng lại và sống nốt phần đời con lại của mình và liếm láp sự vinh hoa giả taoi mà họ ban tặng cho anh"
Tôi đáp
"Tsk, họ đã cưu mang chúng ta kh-"
Anh ta nói nhưng tôi ngắt lời
"CÂM MIỆNG"
Tôi quát
"ANH LO MÀ XÁM HỐI ĐI, TÔI GỌI BỌN NÓ TỚI ĐÂY RỒI!"
Tôi nói thẳng không chút do dự, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy
"Anh biết chứ, em gái anh ấy, nó chết rồ-"
Tôi nói
"KHÔNG, NÓ CÒN SỐNG MÀ!"
Anh ta ngắt lời tôi
"Heh, anh nhớ cái lần mà tôi với anh làm nhiệm vụ 5 thắng trướng chớ?"
Tôi ung dung hỏi
"Lần đó, anh chính tay phóng quả tên lửa ấy vào thành phố A nơi em anh đang ở mà?~"
Tôi nói
"Không, rõ ràng nó là thành phố Z mà?!"
Anh ta hoảng loạng
"Heh, đó là tác dụng phụ của bộ lọc nhận thức đấy~"
Tôi nói 1 cách mỉa mai
Boom hêtz phần 1:)))