[Jiminjeong] Cún con.
Tác giả: Thành
Học đường;Ngọt sủng
Phần 1: Băng Giá và Lửa Hoang
Trường Trung học Đế Nhất có hai thái cực không thể dung hòa, hai nam châm cùng dấu luôn đẩy nhau ra xa, hoặc nếu có va chạm thì sẽ tạo ra những vụ nổ kinh hoàng. Một bên là Yu Jimin, biểu tượng của sự hoàn hảo lạnh lẽo. Là hội trưởng đội sao đỏ kiêm học bá đứng đầu khối, Jimin nắm trong tay quyền lực "sinh sát" đối với hạnh kiểm của mọi học sinh. Cô xinh đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo và xa cách với đôi mắt mèo dường như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Gia thế hiển hách càng làm tăng thêm vầng hào quang quanh cô. Mỗi sáng, hộc bàn của Jimin lại đầy ắp những lá thư tình nặc danh, những hộp socola đắt tiền từ cả nam lẫn nữ. Nhưng Jimin chưa từng liếc mắt đến cái thứ hai.
Cô thường cầm những món quà đó bằng hai ngón tay, vẻ mặt không chút thay đổi, như thể đang cầm một vật chứng phạm tội hơn là một lời tỏ tình. Cô không ném chúng vào sọt rác – hành động đó quá thô lỗ và thiếu đẳng cấp. Thay vào đó, cô thản nhiên đưa chúng cho bất kỳ ai đang đứng gần mình nhất, dù là bác bảo vệ hay cô lao công, với một câu nói ngắn gọn: "Cho chú/cô, tôi không ăn đồ ngọt." Sự lạnh lùng của Jimin là tuyệt đối, người ta đồn rằng dù có kề dao vào cổ, nhịp tim của cô cũng sẽ không nhanh thêm một nhịp nào.
Thái cực còn lại là Kim Minjeong, cơn đau đầu kinh niên của ban giám hiệu. Ẩn sau gương mặt sáng láng, xinh xắn như một thiên thần là tâm hồn của một "ác quỷ" nhỏ. Minjeong là trùm trường, một đầu gấu chính hiệu với danh sách vi phạm kỷ luật dài hơn cả luận văn tốt nghiệp. Nàng năng động một cách thái quá, luôn xuất hiện cùng sự ồn ào và hỗn loạn, giống như một chú cún con chưa được thuần hóa, gặp ai cũng muốn lao vào cắn xé hoặc quậy phá cho tưng bừng. Minjeong cười rất nhiều, nhưng nụ cười đó thường chỉ xuất hiện khi nàng vừa thực hiện xong một trò đùa quái ác hoặc khi nhìn thấy kẻ thù của mình đau khổ.
Cuộc đụng độ giữa họ là chuyện cơm bữa. Một buổi sáng điển hình, Minjeong lại bị bắt quả tang khi đang cố trèo tường vào trường, trên tay vẫn còn cầm điếu thuốc lá điện tử vừa tịch thu được của một tên đàn em.
– Kim Minjeong, lớp 11B2. Đi trễ, trèo tường, tàng trữ vật cấm. – Giọng nói của Jimin vang lên từ phía dưới, đều đều và lạnh băng như tiếng đọc bản án tử hình.
Minjeong giật mình suýt ngã khỏi bờ tường. Nàng nhảy xuống, phủi bụi trên chiếc váy đồng phục đã được cắt ngắn sai quy định, ngẩng mặt lên nhìn Jimin với vẻ thách thức. Đôi mắt to tròn của nàng lườm nguýt người đối diện, cố gắng tỏ ra hung dữ nhất có thể.
– Gì đây? Sáng sớm đã gặp ám quí. Này Hội trưởng, cô không có việc gì làm ngoài việc rình rập tao à? Thích tao rồi đúng không?
Jimin thậm chí còn không buồn nhướng mày trước lời khiêu khích trẻ con đó. Cô ghi chép vào cuốn sổ tay đen quyền lực của mình, rồi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Minjeong. Cái nhìn đó khiến sự hung hăng của Minjeong khựng lại một giây.
– Bớt ảo tưởng đi. Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ dọn dẹp rác thải của nhà trường thôi. Và em, Kim Minjeong, là loại rác khó tái chế nhất.
Minjeong tức đến đỏ mặt, định lao lên cãi tay đôi thì Jimin đã đóng sổ lại, quay lưng bước đi, bỏ lại một câu nói nhẹ tênh nhưng tính sát thương cực cao:
– Lần sau có muốn làm loạn thì cũng nên dùng cái đầu một chút, đừng cư xử như một con cún con chưa cai sữa cứ thấy người là sủa bậy. Ồn ào lắm.
"Cún con". Lại là cái biệt danh chết tiệt đó. Minjeong giậm chân bình bịch xuống nền đất, nghiến răng ken két nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, kiêu ngạo của Jimin. Nàng là trùm trường, là nỗi khiếp sợ của bao người, vậy mà đứng trước mặt Yu Jimin, nàng luôn bị biến thành một đứa trẻ ranh không hơn không kém. Sự bình tĩnh của Jimin chính là thứ vũ khí tối thượng khiến Minjeong phát điên mà không làm gì được.
Phần 2: Vết Nứt Trên Bức Tường Băng
Mối quan hệ của họ cứ thế tiếp diễn trong những cuộc rượt đuổi và trừng phạt không hồi kết. Cho đến một buổi chiều mưa tầm tã, khi Jimin ở lại trường muộn để hoàn thành báo cáo của hội học sinh. Khi đi ngang qua khu nhà kho cũ phía sau sân vận động – nơi được coi là "lãnh địa" của những học sinh cá biệt – Jimin nghe thấy những tiếng động lạ. Không phải là tiếng đánh nhau ồn ào như mọi khi, mà là tiếng thở dốc nặng nhọc và tiếng rên rỉ kìm nén.
Jimin đẩy nhẹ cánh cửa sắt hoen rỉ. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi. Trong góc tối, cô thấy Kim Minjeong đang ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào tường. Không còn vẻ ngổ ngáo thường ngày, Minjeong lúc này trông thật thảm hại. Đồng phục lấm lem bùn đất và máu, một vết cắt dài trên cánh tay đang rỉ máu, và tệ nhất là vết bầm tím lớn ngay khóe mắt đang sưng vù lên. Có vẻ như nàng vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, không phải với học sinh trong trường, mà là với những kẻ côn đồ thực sự bên ngoài.
Khi thấy Jimin bước vào, Minjeong theo phản xạ co người lại, cố gắng tỏ ra cứng cỏi nhưng giọng nói lại run rẩy:
– Biến đi... Đến đây cười nhạo tao hả?
Jimin không trả lời. Cô đứng đó một lúc, quan sát "con cún con" đang bị thương. Theo lý thuyết, cô nên báo cáo việc này với ban giám hiệu. Đánh nhau với người ngoài trường là lỗi rất nặng. Nhưng nhìn đôi mắt vốn luôn long sành sọc giờ đây lại ngân ngấn nước vì đau đớn của Minjeong, Jimin lại không thể nhấc chân rời đi.
Cô thở dài một hơi, cái thở dài hiếm hoi mang theo cảm xúc, rồi bước đến gần Minjeong. Cô đặt cặp sách xuống, lấy ra hộp sơ cứu mini mà cô luôn mang theo.
– Ngồi yên.
Minjeong định hất tay Jimin ra, nhưng cơn đau nhói lên ở cánh tay khiến nàng khựng lại.
– Tao bảo mày biến đi mà! Tao không cần mày thương hại!
– Tôi không thương hại em. – Jimin nói, giọng vẫn lạnh lùng nhưng động tác lại dứt khoát và thuần thục. Cô nắm lấy cổ tay Minjeong, lực đạo vừa đủ để giữ chặt nhưng không làm nàng đau thêm. "Tôi chỉ không muốn ngày mai nhà trường lại có thêm tin tức xấu về việc học sinh chết vì nhiễm trùng uốn ván trong nhà kho thôi."
Jimin bắt đầu sát trùng vết thương. Cồn i-ốt chạm vào da thịt rách nát khiến Minjeong rít lên một tiếng đau đớn, nước mắt sinh lý trào ra. Nàng cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng trước mặt kẻ thù.
Jimin ngước lên, nhìn thấy đôi môi đang bị cắn đến bật máu của Minjeong. Bàn tay đang cầm bông băng của cô khẽ khàng dừng lại một nhịp. Ánh mắt cô dịu đi một chút, một chút rất nhỏ mà chính cô cũng không nhận ra.
– Đau thì cứ kêu, cắn môi làm gì? Muốn hủy dung nhan luôn à?
– Kệ tao... mày thì biết cái gì... -Minjeong lầm bầm, nhưng cơ thể đã thả lỏng hơn, để mặc cho Jimin băng bó.
Trong không gian chật hẹp và ẩm ướt, lần đầu tiên giữa họ không có những lời mỉa mai hay quát tháo. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn và tiếng hơi thở của hai người. Minjeong lén nhìn Jimin. Ở khoảng cách gần thế này, nàng mới thấy rõ hàng mi dài của Jimin rũ xuống, che đi sự sắc sảo trong đôi mắt. Khi không mang bộ mặt "sát thủ" hội trưởng, Yu Jimin thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp khiến người ta vừa muốn đến gần lại vừa sợ hãi.
– Xong rồi. – Jimin thắt nút băng gạc cuối cùng, đứng dậy, trở lại dáng vẻ cao ngạo thường ngày. "Mai lên phòng y tế kiểm tra lại. Và đừng có để tôi bắt gặp em đánh nhau lần nữa trong tuần này."
Minjeong nhìn cánh tay được băng bó gọn gàng, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Nàng lí nhí:
– Tại sao... lại giúp tao?
Jimin đã đeo cặp lên vai, chuẩn bị rời đi. Nghe câu hỏi đó, cô dừng lại một chút, không quay đầu lại:
– Vì tôi ghét nhìn thấy những thứ xinh đẹp bị phá hỏng. Dù thứ đó có phiền phức đến đâu.
Cánh cửa đóng lại, để lại Minjeong ngồi ngẩn ngơ trong bóng tối. Câu nói đó... là có ý gì?
Phần 3: Sự Hỗn Loạn Trong Tâm Trí
Sau ngày hôm đó, bầu không khí giữa Jimin và Minjeong trở nên kỳ quặc. Minjeong vẫn gây rắc rối, vẫn là bà trùm khuấy đảo trường học, nhưng mỗi khi nhìn thấy bóng dáng Jimin từ xa, nàng lại vô thức tém tém lại một chút xíu. Nàng không còn hùng hổ lao vào gây sự với Jimin như trước nữa. Thay vào đó, nàng thường lén lút quan sát Jimin. Nàng thấy cách Jimin từ chối những lời tỏ tình vẫn lạnh lùng như thế, thấy cách Jimin điều hành các cuộc họp hội học sinh đầy uy quyền. Và tệ hại nhất, Minjeong bắt đầu thấy những hành động đó... ngầu.
Minjeong hoảng loạn với chính suy nghĩ của mình. Nàng là Kim Minjeong, kẻ thù không đội trời chung của Yu Jimin cơ mà! Tại sao nàng lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi Jimin vô tình lướt qua nàng ở hành lang? Tại sao nàng lại cảm thấy khó chịu khi thấy những nam sinh khác vây quanh Jimin?
Để chứng minh mình vẫn là "chính mình", Minjeong quyết định thực hiện một vụ lớn. Nàng lên kế hoạch phá hoại buổi lễ kỷ niệm thành lập trường bằng cách thay đổi nhạc nền bài phát biểu của hiệu trưởng thành nhạc rock hạng nặng.
Nhưng khi nàng đang lúi húi trong phòng kỹ thuật âm thanh, chuẩn bị tráo đổi đĩa CD, thì cánh cửa mở ra. Yu Jimin đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc như dao cau.
– Lại là em.
Minjeong giật bắn mình, làm rơi chiếc đĩa CD xuống sàn. Nàng luống cuống nhặt lên, cố gắng lấy lại vẻ hung hăng:
– Thì sao? Bắt được tôi rồi thì trừ điểm đi, kỷ luật đi! Tôi sợ cô chắc?
Nhưng lần này, Jimin không lôi cuốn sổ tay ra. Cô bước vào phòng, đóng cửa lại, chốt khóa trong. Tiếng "cạch" của chốt cửa làm tim Minjeong nhảy lên cổ họng.
– Em nghĩ tôi không biết em đang định làm gì sao? – Jimin tiến lại gần, ép Minjeong lùi dần cho đến khi lưng nàng chạm vào bảng điều khiển âm thanh. "Tại sao em cứ phải cố gắng chứng tỏ mình là một đứa trẻ hư hỏng vậy, Kim Minjeong? Em muốn được chú ý đến thế à?"
– Cô im đi! Tôi không cần ai chú ý! Tôi thích thì tôi làm! – Minjeong hét lên, nhưng giọng nói lại thiếu đi sự tự tin vốn có. Nàng đang bị khí thế của Jimin áp đảo hoàn toàn.
Jimin chống một tay lên bảng điều khiển, ngay cạnh đầu Minjeong, giam cầm nàng trong không gian nhỏ bé giữa cơ thể mình và máy móc. Mùi hương nước hoa nhẹ nhàng, sang trọng của Jimin bao trùm lấy Minjeong, khiến đầu óc nàng mụ mị.
– Thật không? – Jimin thì thầm, cúi xuống gần hơn, đến mức Minjeong có thể cảm nhận được hơi thở của cô trên gò má mình. "Vậy tại sao dạo này em lại ngoan ngoãn lạ thường mỗi khi tôi xuất hiện? Em đang sợ tôi, hay là... em đang cố gắng gây ấn tượng với tôi theo một cách ngu ngốc nào đó?"
– Ai... ai thèm gây ấn tượng với cô! Đồ tự luyến! Tránh ra! – Minjeong dùng hết sức đẩy Jimin ra, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Nàng lách người bỏ chạy khỏi phòng kỹ thuật, tim đập thình thịch như muốn vỡ ra khỏi lồng ngực.
Jimin đứng đó nhìn theo bóng dáng chạy trốn của Minjeong, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười thật sự. Con cún con này, xem ra cũng biết ngại ngùng.
Phần 4: Ranh Giới Mờ Nhạt
Sự kiện ở phòng kỹ thuật như giọt nước tràn ly, phá vỡ hoàn toàn lớp vỏ bọc thù địch giữa hai người. Cả trường bắt đầu nhận ra sự thay đổi. Hội trưởng Yu không còn quá khắt khe với Minjeong nữa, và trùm trường Kim thì dường như đang trong giai đoạn "cai nghiện" quậy phá.
Đỉnh điểm là vào ngày hội thao của trường. Minjeong tham gia trận chung kết bóng rổ nữ. Trận đấu diễn ra cực kỳ căng thẳng và bạo lực. Đội đối thủ chơi xấu, liên tục phạm lỗi kín với Minjeong. Trong một pha tranh bóng, một cầu thủ đội bạn đã cố tình ngáng chân khiến Minjeong ngã đập đầu gối xuống sàn cứng.
Minjeong đau đớn nằm trên sàn, trọng tài lại không thổi phạt. Cơn giận dữ bùng lên, Minjeong định lao vào tẩn cho kẻ chơi xấu kia một trận ra trò, bất chấp việc sẽ bị đuổi khỏi sân. Nhưng trước khi nàng kịp làm gì, một bóng người đã lao ra từ khu vực khán đài.
Là Yu Jimin.
Jimin với tư cách là ban tổ chức, bước thẳng vào sân, khuôn mặt lạnh tanh đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô đi thẳng đến chỗ trọng tài, chỉ tay vào mặt kẻ vừa phạm lỗi với Minjeong.
– Truất quyền thi đấu của vận động viên số 7 đội Đỏ ngay lập tức.
– Nhưng... Hội trưởng Yu, tôi không thấy... – Trọng tài ấp úng.
– Tôi nói là truất quyền thi đấu. – Jimin gằn giọng, ánh mắt như muốn đóng băng cả nhà thi đấu. "Tôi đã ghi lại toàn bộ trận đấu. Hành vi cố ý gây thương tích này đủ để cô ta bị đình chỉ học tập, không chỉ là đuổi khỏi sân đâu. Thầy muốn tôi làm lớn chuyện này lên hội đồng nhà trường không?"
Sự uy hiếp của Jimin có hiệu quả tức thì. Cầu thủ chơi xấu bị đuổi khỏi sân trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Jimin sau đó quay sang Minjeong, người vẫn đang ngồi ngơ ngác dưới sàn. Cô ngồi xổm xuống, kiểm tra đầu gối của nàng.
– Có đứng dậy được không?
Minjeong gật đầu một cách máy móc. Nàng hoàn toàn bị sốc. Yu Jimin, người luôn tìm cách bắt lỗi nàng, vừa mới công khai bảo vệ nàng trước toàn trường?
– Tốt. Đứng lên và thắng trận đấu này đi. Đừng để tôi thấy em thua cuộc sau khi tôi đã dọn đường cho em.
Jimin đứng dậy và trở về vị trí của mình, như thể việc cô vừa làm chẳng có gì to tát. Nhưng với Minjeong, khoảnh khắc đó, mọi phòng tuyến trong lòng nàng đã sụp đổ hoàn toàn. Nàng nhận ra, mình không còn ghét Yu Jimin nữa. Thậm chí, cái cảm giác đang len lỏi trong tim nàng lúc này, nó còn nguy hiểm hơn cả sự ghét bỏ gấp ngàn lần.
Trận đấu đó, Minjeong chơi như lên đồng, ghi điểm liên tục và đem về chiến thắng cho lớp. Nhưng trong đầu nàng chỉ toàn hình ảnh của Jimin lúc đứng chắn trước mặt nàng, bảo vệ nàng.
Phần 5: Sự Thuần Hóa Ngọt Ngào
(Cảnh báo: Nội dung có yếu tố thân mật)
Một tuần sau hội thao, thư viện trường vào giờ tan tầm vắng lặng như tờ. Minjeong bị Jimin "triệu tập" đến đây với lý do "bồi dưỡng kiến thức để tránh bị đúp". Thực chất, cả hai đều ngầm hiểu đây chỉ là cái cớ để họ ở riêng với nhau.
Minjeong ngồi đối diện Jimin, giả vờ chăm chú vào cuốn sách toán nhưng chữ nghĩa cứ bay nhảy lung tung. Jimin thì vẫn điềm tĩnh đọc sách của mình, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô gái nhỏ đang bồn chồn đối diện.
Không khí giữa họ đặc quánh lại, tràn ngập sự căng thẳng không tên. Cuối cùng, Jimin gấp sách lại, tiếng động nhỏ nhưng đủ làm Minjeong giật mình.
– Em định giả vờ đọc sách đến bao giờ? Cầm ngược sách suốt 15 phút rồi đấy.
Minjeong đỏ mặt, vội vàng quay lại cuốn sách, lúng túng:
– Tôi... tôi thích đọc ngược! Liên quan gì đến cô!
Jimin khẽ cười, đứng dậy và đi vòng qua bàn, đến đứng ngay cạnh ghế của Minjeong. Cô chống hai tay lên tay vịn ghế, cúi xuống, nhốt Minjeong vào giữa. Hành động này quen thuộc, giống như lần ở phòng kỹ thuật, nhưng lần này, ánh mắt Jimin không còn lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là một ngọn lửa dục vọng đang nhen nhóm.
– Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi hôm trước. – Giọng Jimin trầm xuống, quyến rũ đến mê người. "Tại sao dạo này em ngoan thế, cún con?"
Minjeong nuốt nước bọt, tim đập loạn xạ. Khoảng cách này quá gần, quá nguy hiểm. Nàng ngước lên nhìn Jimin, cố tỏ ra cứng cỏi:
– Tôi không phải cún con! Và tôi không có ngoan! Cô tránh ra...
Jimin không những không tránh ra mà còn cúi thấp hơn. Cô nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đang run rẩy của Minjeong. Ý định của cô đã quá rõ ràng. Cô muốn hôn đứa trẻ rắc rối này.
Nhưng khi môi Jimin chỉ còn cách môi Minjeong vài milimet, Minjeong hoảng loạn quay mặt đi. Nụ hôn của Jimin rơi vào má nàng.
– Không... đừng... – Minjeong thì thào, hai tay đặt lên vai Jimin định đẩy ra, nhưng lực đạo lại yếu ớt như đang níu kéo. Nàng chưa từng trải qua chuyện này. Nàng sợ hãi, và cũng... khao khát.
Jimin không tức giận khi bị từ chối. Cô khẽ cười, một nụ cười tà mị. Cô đưa một tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Minjeong, buộc nàng phải quay lại nhìn thẳng vào mình.
– Sao vậy? Trùm trường Kim Minjeong mà cũng biết sợ à? Em đánh nhau giỏi lắm mà, sao bây giờ lại run rẩy thế này?
– Tôi không sợ! Chỉ là... cô... chúng ta là kẻ thù mà... – Minjeong lắp bắp, cố tìm một lý do.
– Kẻ thù? – Jimin nhướng mày, ngón tay cái bắt đầu miết nhẹ lên cánh môi mềm mại của Minjeong, khiến nàng rùng mình. "Em có chắc không? Kẻ thù có nhìn nhau bằng ánh mắt như em đang nhìn tôi không? Kẻ thù có đỏ mặt khi tôi đến gần thế này không?"
Từng câu hỏi của Jimin như đánh trúng tim đen của Minjeong. Nàng không thể chối cãi.
Jimin cúi xuống, thì thầm vào tai Minjeong, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm khiến nàng tê dại:
– Thừa nhận đi, Minjeong. Em thích tôi. Em thích cách tôi kiểm soát em, thích cách tôi nhìn em. Em chỉ đang cố chấp thôi, cún con bướng bỉnh.
– Tôi... ưm... – Minjeong định phản bác, nhưng mọi ngôn từ đều bị chặn lại khi Jimin bất ngờ ngậm lấy vành tai nàng, day nhẹ. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Minjeong khiến nàng mềm nhũn người.
– Ngoan nào. – Giọng Jimin trở nên khàn đặc, đầy dụ dỗ. "Đừng chống cự nữa. Em biết em muốn điều này mà. Để tôi dạy cho em biết thế nào là 'ngoan' thực sự."
Nói rồi, Jimin không cho Minjeong cơ hội từ chối lần nữa. Cô xoay mặt Minjeong lại và chiếm lấy đôi môi mềm mọng đó. Không còn nhẹ nhàng thăm dò, nụ hôn của Jimin mạnh mẽ, áp đảo và đầy tính chiếm hữu, đúng như con người cô. Cô cạy mở hàm răng đang cắn chặt của Minjeong, luồn lưỡi vào bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của đối phương.
Minjeong ban đầu còn cứng đờ vì sốc, đôi tay nắm chặt vạt áo của Jimin. Nhưng sự điêu luyện và nồng nhiệt của Jimin nhanh chóng làm tan chảy mọi sự kháng cự của nàng. Nàng bắt đầu đáp lại, vụng về nhưng cũng đầy khao khát bị kìm nén bấy lâu. Đôi tay nàng dần thả lỏng, vòng qua cổ Jimin, kéo cô sát lại gần hơn.
Trong không gian tĩnh lặng của thư viện, chỉ còn lại tiếng môi lưỡi giao hòa ướt át và tiếng thở dốc dồn dập của cả hai. Con cún con hoang dã cuối cùng cũng đã chịu khuất phục trước vị chủ nhân lạnh lùng của mình, trong một sự đầu hàng ngọt ngào và nóng bỏng nhất.
Tik: @thanhzzz_kim